Lúc về tới nhà anh không hiểu sao con trai anh không nói không rằng tự bản thân bước xuống xe cũng tự mình đi vào nhà mà không cần bế, bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm của lại. Hoseok vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng bình tĩnh bước tới gõ cửa phòng con trai mình.
Anh như đọc được tâm tư của cậu nhóc liền thản nhiên giải thích.
"Con không thích ba xử lý vụ việc lúc nãy sao?"
"..."
Vẫn là một khoảng không lặng ngắt im bặt, Hoseok thở dài, bình thường anh đã quen về việc con trai hay giận dỗi anh vô cớ như vậy rồi.
"Cô ấy chỉ giống với mẹ của con không có nghĩa đó là mẹ ruột của con đâu nhóc ạ...."
Ba mới là người đau khổ nhất lúc này, có lẽ là vì ông trời quá thương hai ba con mình nên mới cho một cơ hội gặp người giống mẹ một cách đầy tình cờ như vậy....
Nghĩ tới chuyện khuyên con trai mình chừng khoảng mới bắt đầu nửa câu cổ họng anh đã nghẹn lại như có thứ gì đó mắc kẹt không thể nào nói tiếp được, hai hàng mi dần cảm thấy cay cay, bản thân anh cũng rất nhớ vợ nên mới vậy. Con người ai giữ được cảm xúc tốt bên ngoài nhưng thật ra lại là người có nhiều tâm sự nhất.
Hoseok bình tâm kìm nén cảm xúc trong người, ho khan vài tiếng.
"Jung Jihoon! Là đàn ông con trai phải biết chấp nhận sự thật, cô gái đó ba thấy rất giống mẹ của con nhưng mà nghĩ lại mẹ của con vẫn là đẹp hơn nhiều đúng không, tự nhiên đi nhận nhầm trong khi cô gái đó chả đẹp bằng mẹ con trong ảnh đúng không nào? Nếu mẹ Eun Hye biết hai ba con chúng ta ôm ấp cô gái đó quả thực không hay chút nào."
Qua câu nói dụ dỗ cuối cùng không ít lâu người cứng đầu nhất đã chịu mở cửa phòng ra ngoài mặt đối mặt với Hoseok, từ góc độ nhìn lên ánh mặt của cậu nhóc này làm cho người ta phải xiêu lòng. Phía trên nhìn xuống anh thấy rõ được trong con ngươi con trai mình đã dần ngấn lệ, một màu đen tuyền như hút lấy tâm hồn của anh, vẻ ngây thơ trong con mắt như những cơn sóng dập dìu không bộc lộ quá rõ nhưng lại cảm nhận rõ tùng chút một sự dịu dàng trong đó.
Hoseok cúi người xuống nhanh chóng bế con trai mình lên rồi bắt đầu dỗ dành.
"Ba xin lỗi vì để con khóc và tủi thân như vậy, hay là dẫn con đi chơi ha? Hay đi ăn?"
Nhận lại lời mời từ ông bô nhà mình Jihoon liền vùi đầu vào cổ của Hoseok kèm theo là lắc đầu ý không muốn đi đâu.
"Vậy chúng ta tới công ty?"
Jihoon lần này quả thực gật đầu, cậu nhóc nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi vòng tay Hoseok quay lại về phòng mình và thay đồ. Đúng thật thì không hiểu sao lúc nào rủ rê cậu nhóc đi chơi đều không được, cứ hễ anh tới công ty đều phải theo cho bằng được.
Hoseok cũng quay về phòng mình trước khi đi còn dặn dì Kim không cần nấu ăn vì sau đó cả hai sẽ đi ăn ở ngoài.
Vì công ty bây giờ rất nhiều việc nên chỉ cần là thời gian rảnh anh cũng sẽ tới để giải quyết, lần này công ty sẽ đón đối tác bên nước ngoài về để tham quan và kí hợp đồng cho sản phẩm mới nhưng dù sao công ty kia muốn nhận đầu tư với số tiền lớn không còn cách nào khác phải qua công ty anh làm việc.
Trước khi Hosoek tới thì mọi chuyện cũng đã chuẩn bị xong xuôi, con trai anh hiện tại cũng không có ở phòng làm việc, tính cách cậu nhóc luôn thích đi khám phá, việc giới hạn là chơi xung quanh công ty tất cả nhân viên ở đây cũng được coi như là bảo mẫu của cậu nhóc vì không ai là không biết Jihoon là con của anh.
Trên văn phòng làm việc tên trợ lý bất đắc dĩ của Hoseok không an phận với công việc này mặt mày luôn hầm hực, tay chân làm việc với đống giấy tờ quan trong miệng không ngừng chửi rủa.
"Tên đầu thối ch* ch*t một ngày nghỉ của ông đây lại phải đi hầu toà tên ăn không ngồi rồi như cậu, nghĩ tôi vui lắm sao? Một đồng cắc bạc cũng đ*o trả vậy mà bắt làm từ sáng tới giờ không được nghỉ ngơi. Đ*t m*..."
Đang tự nhiên chửi ngon lành từ bên ngoài lao tới miệng Nam Joon một chiếc bánh mặn, thuận tay đưa tới xog Hoseok liền phủi tay bước tới chỗ bàn làm việc mắt nhìn vào đống tài liệu trên bàn.
"Là tôi xếp hàng mãi mới mua được chiếc bánh này cho cậu đó, cảm ơn đi"
"Quan tâm tới vậy sao?" Nam Joon nửa tin nửa ngờ vội và đưa chiếc bánh ra ngắm nghía, sau chừng hai giây mới tức giận nắm chiếc bánh thật chặt hỏi: "Đây chả phải là chiếc bánh dưới căn tin công ty hả? Cậu lừa tôi sao?"
"Dù gì cậu cũng gặm một miếng rồi còn gì, ăn đỡ đi đừng có chê."
Nam Joon không biết nói gì hơn lặng lẽ xì một tiếng rồi ngồi xuống uống ngụm trà không ngừng nhẩm lại câu: "Toàn ở đợ cho nhà cậu thôi, bệnh viện mà có việc tôi cũng không thảnh thơi ngồi đây giúp cậu xử lý tài liệu này đâu."
Đột nhiên Hoseok nghĩ tới chuyện sáng nay liền dừng tay, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm nghiêm nghị nhìn Nam Joon đang ngồi ở trước mặt, anh không muốn để ý câu nói mà Nam Joon nói chỉ chú trọng vào vấn đề nan giải của mình liền hỏi: "Cậu có nghĩ trên đời này có trường hợp người giống với người không?"
Nam Joon: "Sinh đôi!"
Hoseok chép một tiếng trừng mắt với Nam Joon: "Ý tôi là không cùng huyết thống, không liên quan gì với nhau mà khuôn mặt giống nhau..."
Nam Joon đặt chiếc bánh xuống đĩa khoanh tay định ngồi dậy: "Cậu ảo phim hả? Trên đời này tôi chỉ thấy trên phim thôi, mà nếu có giống nhau đi nữa cũng chỉ vài phần trăm thôi hiểu không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"..."
Hoseok kể chi tiết cuộc gặp gỡ lúc sáng, chẳng qua cũng chỉ là thoáng qua gặp một lần cũng đủ biết anh nhớ nhung Eun Hye tới mức nào. Còn Nam Joon cũng rất bất ngờ, mặc dù không chứng kiến trực tiếp nhưng dù sao Jihoon cũng đã gặp mặt lại còn đinh ninh nhận cô gái đó là Eun Hye thì chắc chắn câu chuyện của Hoseok không thể nào là giả được.
Nam Joon cảm thán: "Woa, chuyện như vậy cũng xảy ra ư?"
Anh biết bao nhiêu năm nay dù có là gì cũng không thể nào phai đi nỗi nhớ nhung của Hoseok dành cho Eun Hye, chẳng qua là vì gặp nhau phút chốc mà làm tăng lên nỗi đau trong tim của Hoseok. Nam Joon cũng không hỏi nhiều chỉ biết là nếu hỏi xoáy sâu hơn nữa không chừng lại ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu ta ngày hôm nay, thế thì người phải gặp đối tác đàm phán lại là Kim Nam Joon anh không chừng.