6 năm trước
thất bại thật rồi. mất hết rồi. tất cả tiền bạc, vốn liếng đều đi tong cả rồi. ngay cả ngôi nhà đang thêu cũng bị chủ nhà đuổi đi. kun ôm đồm cây đàn ghi-ta cùng với mấy cái vali chứa đồ của mình thất thuể, mất hồn đứng ngoài đường.
ai đi qua cũng ngước lại nhìn bởi dung mạo tuấn tú, đẹp trai của cậu thanh niên trẻ nhưng lại có vẻ rất sầu đời này. kun chẳng bận tâm mấy đến ánh nhìn của mọi người xung quanh nữa. anh đang chìm đắm vào trong những suy nghĩ của mình.
thẫn thờ ngước mắt lên ngắm những đám mây tinh khôi trên nền trời cao vời vợi, mấy bông xốp trắng ấy cứ lững lờ lững lờ trôi vô định. kun đưa tay mình lên chắn đi ánh nắng mặt trời đang cháy rực đến chói mắt.
"thật tốt nếu được làm một trong số chúng." -thì thầm với chính bản thân mình.
cách đây một năm, sau khi tốt nghiệp đại học xong, vừa tròn hai mươi mốt tuổi, với nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi trong huyết quản anh đã xin bố mẹ được cho đi tìm con đường riêng của chính bản thân mình. tất nhiên thì lời thỉnh cầu này đã bị từ chối rồi. đời nào bố mẹ anh chịu để thằng con trai duy nhất mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa phải dãi nắng dầm mưa bươn trải ngoài xã hội được.
sau một công cuộc xin xỏ lên bờ xuống ruộng đủ các kiểu chỉ trừ mỗi nước nằm vật ra nhà ăn vạ thôi thì anh đã nhận được câu trả lời như mong muốn với một điều kiện duy nhất: nếu thất bại sẽ phải ngay lập tức trở về để theo bố học cách quản lý công ty.
lúc ra đi còn mạnh miệng nói với hội anh em rằng không thành công sẽ không vác mặt về trung quốc nữa, giờ thì hay rồi, mới có một năm xa nhà thôi mà chưa gì đã phá sản rồi. chỉ tại cái tật tin người quá đáng của anh đã tạo cơ hội hoàn hảo cho tên khốn nạn kia khuân tiền bỏ chạy. báo cảnh sát cũng đã làm rồi, trình báo, tìm kiếm cũng hết đường rồi.
kun chỉ còn biết ngồi đây chờ tin tức từ bên cảnh sát thôi. mong là bố mẹ anh không biết gì về chuyện này. họ sẽ sang xách cổ anh về mất. chỉ cần còn bám trụ được ở đất nước này tức là anh còn cơ hội làm lại từ đầu. bỗng tiếng kêu của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ ảm đạm u buồn này.
mở máy lên, à, là điện thoại từ mẹ. không nghe đâu, thật là mệt mỏi mà, kun vuốt tay trên màn hình tắt đi. thêm một lần nữa, là từ bố, không muốn nghe, lại tắt đi. ồ, lần này là từ em trai thân yêu nè, dù sao giờ anh cũng muốn có người an ủi:
"alo, renjun à! dạo này anh mệt quá."
nào ngờ đâu, renjun hôm nay giọng hơi lạ à nha.
"ôi, tiểu đán đán của mẹ, con mệt sao? hay là về nhà đi, đừng đi nữa." -hóa ra là mẹ anh.
kun giơ điện thoại ra xa tai mình một chút để xác nhận lại tên người gọi. đúng là của renjun mà, hay cái thằng này lại đi mách lẻo với mẹ anh rồi.
"đán đán à, về nhà đi con. nhà mình không có con thì chẳng còn gì ngoài tiền cả."
"..."
"chuyện ở bên đấy bố con sẽ cho người sang giải quyết, đừng lo nhé! vé máy bay được đặt vào cuối tuần này rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
husband material -kun nct/wayv
Fanfictiontiền côn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất trong quãng thanh xuân này, dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở thành người cùng mình bước vào lễ đường.