six.

1.9K 198 11
                                    

hôm nay thiếu gia không có ở nhà.

sau nhiều ngày mong ngóng, cuối cùng tôi cũng đã có thể lẻn ra khỏi nhà để đi về phía rừng để đi tìm phù thủy.

đúng vậy, tôi đã tìm được người có thể giúp tôi trở lại làm người rồi. nhờ vào thông tin trao đổi được với vài chú thỏ hay lăm le vườn cà rốt của thiếu gia thì tôi biết được sâu trong khu rừng này có một hang động được trang trí rất đẹp. ở nơi đó có một người đàn ông tên là yuta. anh ta có thể hiểu được ngôn ngữ của mọi loài sinh vật trong khu rừng này, bất kể là động vật hay thực vật. còn theo vài con chim hay đậu ngoài thềm nhà tôi, yuta đã từng khiến cho một cây đại thụ bị cháy trụi trở nên xanh tốt rậm rạp chỉ bằng việc áp hai tay lên thân cây và lẩm nhẩm gì đó, lá cây bỗng nhiên mọc ra.

"chắc chắn phù thủy cũng có thể giúp mình nhỉ?"- tôi tự nhủ.

thế là tôi men theo con suối quen thuộc để đi sâu vào trong rừng. nhớ tới lời chỉ dẫn của thỏ và chim, tôi cứ thế đi chậm rãi. cuối cùng tôi cũng thấy hang động với vòm cổng được làm bằng những cây leo đan vào nhau và điểm xuyết vài bông hoa. là một chú mèo có học thức, tôi đứng trước cửa hang động, ngay dưới vòm cổng và kêu meow meow để phù thủy biết.

"ồ, lâu lắm rồi ta mới gặp loài mèo đấy."

một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, ngũ quan anh tuấn sáng sủa khác bằng với hình tượng râu dài tóc bạc trong đầu tôi. anh ta mặc một chiếc áo choàng màu nâu cũ kỹ, phía dưới xòa xuống đất còn dính lá cây và bụi. trong lúc đó, yuta cũng quan sát tôi, anh ta nói:

"nào mèo cưng, mau vào hang và ta sẽ cho ngươi một ít sữa tươi."

tôi theo chân yuta đi vào trong. hang động thật ra rất rộng, thế nhưng hiện tại nó đang được lấp đầy bởi những chiếc kệ đầy ắp đồ. nào sách, nào lọ thuốc, nào hoa lá khô ... ngoài ra cũng có phòng bếp, giường ngủ, nhà vệ sinh như người hiện đại bây giờ. nhìn phong cách của anh ta, tôi thật sự thấy câm nín.

yuta rót cho tôi một chén sữa rồi bưng cả tôi lẫn chén sữa để lên chiếc giường rộng của anh ta. tôi lè lưỡi nếm hai miếng qua loa rồi nhìn anh ta, vào thẳng vấn đề:

"tôi muốn được trở lại làm người giống như kiếp trước của tôi. anh là phù thủy của khu rừng này, xin anh hãy giúp tôi."

đương nhiên là âm thanh từ trong miệng tôi đều ở dạng meow meow, thế nhưng nhìn thấy yuta vừa uống trà vừa gật gù là tôi đã biết anh ta hiểu tôi. đặt tách trà xuống, anh ta mỉm cười:

"ta đương nhiên có cách để biến ngươi thành người, nhưng ngươi phải cho ta một lý do chính đáng."

tôi im lặng cúi đầu, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong chén sữa. quả là một chú mèo làm mọi người thương yêu, nhưng tôi không cần mọi người thương yêu, cũng không cần thiếu gia thương yêu. thứ tôi muốn là cảm xúc lãng mạn từ trái tim của thiếu gia sẽ thuộc về tôi, cũng như tôi luôn hướng về hắn.
"vì tình yêu và trả ơn, được chứ?"

tôi và yuta cứ thế bốn mắt nhìn nhau. sau một hồi, cuối cùng anh ta cũng tươi cười mà nói:

"được thôi, nhưng mà ngươi phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra nhé. ngươi có thể sẽ bị thương, cơ thể không hoàn thiện, đầu óc có vấn đề, hoặc chết giữa quá trình biến hóa."

"nếu biến hóa không thành mà trở lại làm mèo, ngươi vẫn có nguy cơ bị tàn tật, hoặc là ngươi sẽ bị mất đi trí thông minh, trở thành loài vật bình thường."

"dù thế nào thì người ngươi yêu cũng sẽ chán ghét ngươi, người đó có thể tìm một con mèo, hay một người khác để thay thế ngươi."

"rồi ngươi sẽ trở thành quá khứ của người đó, thứ mà sẽ không bao giờ được nhớ đến."

trái tim tôi nhói lên. từng câu từng chữ của yuta như nhát dao vô hình đâm vào vết thương lòng của tôi. làm sao tôi chưa từng nghĩ tới chứ. thiếu gia tốt đẹp như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người yêu thích. có thể hắn sẽ tìm một cô gái xinh đẹp giỏi giang, cô ta lại có một chú mèo ngốc nghếch đáng yêu. bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau mà chẳng cần tôi.

tôi sợ lắm chứ. nhưng mà...

chẳng phải muốn có tình yêu thì phải chủ động tiến lên hay sao. dù tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng thế thì có sao. hoặc là trở thành người, có tư cách để yêu và được yêu, hoặc là vĩnh viễn vùi lấp tình yêu này vào trong trái tim. tôi là một con mèo không sợ gì cả, vì tôi không sợ đánh mất thứ gì hết.

điều quý giá nhất với tôi chính là thiếu gia, nếu tôi không được ở bên hắn thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.

"xin anh hay thực hiện đi, tôi không sợ gì cả."

yuta mỉm cười nhìn tôi, anh ta đứng dậy, vừa quay lưng với tôi vừa đi về phía chiếc kệ đầy những lọ dung dịch đủ màu sắc của anh ta và nói:

"được thôi, vậy chúng ta bắt đầu ngay luôn nhé."

jenjaem • trăng gối đầu lên mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ