Chương 11:

63 11 0
                                    

Thấy cậu, mặt mập mạp có vẻ phát sáng lên, rủ nhau đi ăn, mà có lẽ là xem cậu như người bệnh, Mã Hồng Tuấn đều chi trả toàn bộ phí ăn uống.

Lúc này vừa ăn vừa nói chuyện, mập mạp hỏi

- Cậu là hồn Vương thật hả?

Hàn Bạch nghe câu hỏi thì cười cười trông hơi bị manh nha

- Hehe, mới vài ngày trước thôi! Mấy cậu vừa mới nghe xong đấy còn gì!

Sau đó là cười híp mắt, Hồng Tuấn thắc mắc nhiều điểm lại hỏi một câu

- Vậy hồn hoàn của cậu là bao nhiêu năm?

Hàn Bạch hơi run run, chết! Quên bàn với Bạch Ly rồi, làm gì đây??? À! Đúng rồi!

- Vạn niên thôi._ Hàn Bạch kéo mập mạp vào một góc khuất, sau đó phóng hồn hoàn ra: Tím, tím, đen, đen, đen.

Hình như đôi phần thất vọng, Mã Hồng Tuấn xiu xiu

- Vạn niên hồn Vương? Chỉ vậy thôi?

Nhưng khi mập mạp nhìn kỹ cái thứ năm thì kinh hồn phát thanh

- Đây là hồn thú sắp đột phá thập vạn niên!

Hàn Bạch trong lòng phun tào "Che tới vạn niên đi còn để màu đỏ nữa!"

Hắc Ám Điểu trong tinh thần hải ức chế nhảy nhót rồi đấm đá các kiểu phun ra một câu "Đường đường là thập nhất vạn lại bị cho là sắp đột phá! Tức không làm gì được!".

- Hì hì, có quý nhân thôi!

Rồi về đến học viện, Mã Hồng Tuấn kể cho tất cả mọi người hồn hoàn của Hàn Bạch, và lại kêu lên tập hợp ngoài sân bắt phóng cho xem hồn hoàn, trừ Mã Hồng Tuấn vẫn kinh hãi thì tất cả đồng nhất lắp lại hàm, may mà Đường Tam không đến nỗi như thế, chỉ làm cảm thấy tủi tủi.

Ngàu hôm đấy rất ư là ồn ào, Hàn Bạch cậu phải chạy từ học viện tới Đấu Hồn Tràng tránh nạn sau màn tra khảo đó và sau đây là một trận đấu của Hàn Bạch.

MC là một cô gái trẻ tuổi mặc yến vĩ phục có vũ hồn là Chim Bồ Câu Trắng, giọng nói nhu hòa giới thiệu hai bên, đối chiến cùng Hàn Bạch là một đại thúc vai hùm mặt gấu trông dữ tợn, là điển hình của nhân vật quần chúng có vũ hồn là Gấu Đen.

Giới thiệu xong, chuẩn bị chiến đấu, Hàn Bạch không dùng toàn lực do bị Đại sư Ngọc Tiểu Cương của chúng ta nhúng tay vào yêu cầu cậu không được dùng 3 hồn kỹ, chỉ được dùng Phượng Hoàng Phá Không Kích và Phượng Hoàng tăng phúc thôi nhưng cũng chẳng sao...

Vừa vào trận, đại thúc kia đã phóng xuất vũ hồn hộ thể tấn công nhằm tiên hạ thủ vi cường nhưng vẫn phòng thủ, bằng chứng là Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba của hắn đã sáng lên còn có 'hô để đối thủ biết, để mọi người biết' nữa nên không biết là đồ ngu!

Hàn Bạch lẳng lặng dùng Phượng Hoàng tăng phúc bay lên trời thật nhanh rồi đệ nhất hồn kỹ sáng lên, một quả cầu lửa đen (to bằng quả dừa ở mé sông) bắn vào hắn, đại thúc cảm nhận được nguy hiểm né nhanh rồi cũng phòng thủ.

Với tư cách là chủ nhân ra tay, Hàn Bạch thừa khả năng nhận biết quả này sẽ hụt nên cậu lại tiếp tục phóng thêm chục quả và chơi phân ly nữa... làm lôi đài nát bét, đại thúc kia bị văng ra ngoài và cậu chiến thắng.

Sau khi lặp lại hành động thêm một trận lập với Mã Hồng Tuấn nữa thì Hàn Bạch nghỉ tay điều tiết lại cơ thể chuẩn bị cho màn hành xác khuya nay (vì giờ là tối) và ngày mai nữa bởi Bạch Ly và Đại sư.

Khi 'vô tình' nhìn thấy bức thư của cô gửi cho Ngọc Tiểu Cương thì mặt thiếu niên này tái mét vì nội dung tiêu biểu của nó là như này:

"Gửi Ngọc Tiểu Cương Đại sư,

Ta là Hàn Bạch Ly chắc ông cũng biết,

Nói thẳng luôn là ta muốn tự huấn luyện cho Hàn Bạch nhưng ta lại không biết phương pháp nào nhẹ nhàng hơn, mong ông sắp xếp giúp ta một cái lịch để ta có thể bón những kiến thức cho tên này bởi vì tính cách lười nhác của nó ông không chém phăng nó đi được đâu!

Để ta..."

Và đúng là hôm sau, Đại sư gọi Hàn Bạch dậy sớm để đi chặt củi, nấu ăn rồi hành hạ bằng công việc nhẹ nhàng các kiểu, sau đó thì Hàn Bạch chạy đi chơi luôn thật theo trích từ một câu trong lá thư phần chưa nêu là 'Nếu ông mà giao việc gì cho nó thì nó sẽ làm hết một lượt nhanh chóngchạy đi chơi đấy!'.

Quả là không ai hiểu phân thân bằng bản thể mà!

Tính từ 15 phút khi Hàn Bạch chạy đi chơi để trốn huấn luyện, Bạch Ly bỗng từ không trung trong bộ áo choàng đen lôi thiếu niên ném trước mặt Đại sư trong khi ông đang tổ chức thử hồn lực làm vỡ chén. Cả đám quái ngỡ là kẻ đột nhập phóng xuất vũ hồn làm hồn lực chảy ào ào như sóng biển tầm trung vậy!

May mà ngưòi biết chuyện cực kì bình tĩnh_ Ngọc Tiểu Cương chỉ ho khan nhè nhẹ, Bạch Ly cười thầm ném Hàn Bạch xuống đất, thiếu niên không sợ chết này còn trách móc

- Quá đáng quá đi! Muốn đi chơi tí thôi mà làm gì vậy!

Đại sư rất 'THÂN THIỆN' mà nở nụ cười ma quỷ

- Đi chơi hả? Ngươi khi hoàn thành mấy chuyện vặt đó còn chưa tu luyện, cũng chưa từng có chỉ thị nghỉ phép cơ mà?

Cậu cười trừ bẻ lái câu nói các kiểu với lí lẽ của Đại sư nhưng khi sắp thành công thì Bạch Ly giọng rùng rợn, người như mọc thêm cánh dơi và đầu như thêm hai cái sừng quỷ như Karma khi chuẩn bị troll ai đó nói

- Vậy để ta huấn luyện cho ngươi nhé~ Tiểu BẠCH!

Hàn Bạch không muốn nhận huấn luyện của Đại sư nhưng càng không muốn bản thể 'hành xác' mình đành chấp thuận phe Đại sư. Chiến hiệp một_ Đại sư thắng!

Mà khoan... nãy giờ lố quá rồi...

Vào lại chủ đề chính là...

...
SnowWhite2611

{\_/}
(• w •)
(>❤)>💕

[Đn Đấu la] Xuyên Qua Là Linh Hồn ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ