Phần 1/4

711 31 0
                                    

- Mau im lặng đi, tướng quân mới sắp đến rồi.
- Nghe nói vị tướng quân này có vô số chiến công, được trọng dụng cực kỳ!
- Thôi đi! Kìa, người cũng đến rồi!
Đám đông lập tức im lặng, từ xa, hai bóng hình cao ráo đang tiến đến gần họ.

Phạm Vô Cứu - Hắc Tướng Quân được biết đến với biệt danh Cái Bóng Của Chiến Tranh, anh đã tham gia gần như tất cả những cuộc bạo loạn, chiến tranh xảy ra trên đất nước này. Đúng như biệt danh, Cái Bóng Của Chiến Tranh luôn là người ẩn nấp trong bóng tối của những lá cờ trận, mờ ảo sau làn khói bụi được tạo nên bởi sự hỗn loạn của những cuộc tranh chấp, tuy không phải người đứng đầu nhưng tiếng tăm của vị tướng quân tài cao chức trọng này là không ai không biết.
Ngoài ra, anh còn được rất nhiều tiểu thư đài các biết đến như mẫu bạn đời lý tưởng của mình. Tuy vậy, anh không hề để các cô vào mắt, chỉ chăm chú đến công việc của mình.

Tạ Tất An - Bạch Tướng Quân, anh em kết nghĩa của Phạm Vô Cứu, luôn là người đi đầu trong mọi trận chiến, và là người cuối cùng rời khỏi chiến trường. Trong mọi trận chiến, phe nào có anh chắc chắn phe đó sẽ thắng. Tất An còn được biết đến với cái tên Khói Bụi Chiến Tranh, một cái tên không hề khó hiểu nhưng lại cho thấy được hình ảnh của anh trong trận chiến. Nếu tham chiến với anh mọi người sẽ chỉ thấy được anh hai lần, trước lúc ra chiến trường, và sau khi trận chiến kết thúc, những thời gian còn lại anh như hoà làm một cùng khói bụi không ai có thể thấy được anh sau làn khói bụi tung trời trong trận đấu.
Tất nhiên, anh cũng phải xấu trai gì nên không ít cô gái cũng theo đuổi anh, nhưng hai anh em nhà này như một, không để tâm gì đến họ cho lắm.

Nghe nói, họ không phải anh em ruột, chỉ là kết nghĩa thôi, nhưng người vào nhìn vào thì chẳng khác gì "gà cùng mẹ" đâu.

••••••••••••••••∆•••••••••••••••

- Chuyến đi này vất vả cho đệ rồi, biết thế huynh đã nói người ra đón đệ sớm hơn một chút thì hãy biết mấy.
Tất An đưa mắt về phía vị tướng quân ngồi trước mặt mình, vui vẻ nói.

- Đã phiền caca lo nghĩ nhiều rồi. Từ đây đến kinh thành cũng không xa lắm, cớ gì phải đi đón.
Vô Cứu nói thế cũng chỉ để caca hắn không lo chứ thật ra từ kinh thành đến doanh An Tạ xã hơn cả phòng tuyến Ngô Chiến của Đại Tướng quân Ngu Vương nữa.

- Dù gì thì cũng đã đến đây r̀ồi, đệ muốn đi dạo không, ta đi cùng đệ?

- Đúng là caca ta, được, đệ đi!

Ngày thường Tất An cũng chẳng muốn đi dạo hay ra ngoài nhiều, nhưng lần này là đệ đệ của hắn đến thăm, cớ gì lại không đi. Mà không ra ngoài cũng đúng, đây vốn dĩ là doanh trại, là nơi để huấn luyện quân sự, đào tạo quân nhân, chứ có phải cái vườn ngự uyển đâu mà muốn dạo là dạo, nhìn chăm chăm bốn phía cũng chỉ toàn cát và gió, chưa kể đến các trạm y tế dã chiến xung quanh, nhìn vào cũng chỉ thấy toàn máu với me, chẳng có gì đẹp đẽ mà ngắm.

Bình thường là vậy nhưng đây là Đại bản doanh An Tạ của Tất An - một người không thiếu lòng thương hoa tiếc ngọc nhưng vẫn mạnh mẽ can trường, phía sau lều của Tất An có một mảnh vườn nhỏ, trồng một ít hoa Bất Tử cùng vài cây Sen Đá nhỏ, chủ yếu do Tiểu An An - em trai của Tất An chăm sóc, chứ anh ngày ngày trên chiến trận, làm gì có thời gian mà chăm sóc cho chúng, họa là đôi lúc anh rảnh rỗi mới có thể đến xem em trai cùng vườn hoa để thăm chúng một lát.

- Dạo gần đây ta không thấy tin của đệ, có chuyện gì sao?

- Huynh đang trách ta vì không đến thăm huynh sớm hơn sao caca...?

- Ta... huynh... huynh không có ý đó, chỉ là... hơi lo cho đệ...

Trêu chọt caca mình thành công, trên mặt Vô Cứu hiện lên nét vui vẻ nghịch ngợm. Tất An nhận ra ý đồ của đệ đệ hắn liền không nhịn được cười.

- Ha... đệ hết trò chơi rồi sao... sao cứ phải nhằm vào ta mà chọc vậy?

- Tại ta thích huynh...- Vô Cứu vẫn tiếp tục châm chọc

- Được rồi... Ta sợ đệ rồi đấy... mau vào trong đi, trời cũng tối rồi.

******************************

Lâu ngày được gặp lại nhau, hai người họ hẳn là vui lắm, chỉ tiếc là không được lâu. Ngay hôm sau có thư của triều đình đưa xuống, bắt buộc Tất An phải ra trận ở vùng phòng tuyến phía Bắc, còn Vô Cứu lại bị phái đi xuống phòng tuyến phía Đông, như một trời một bể.

Tại phòng tuyến phía Đông, số lượng quân giặc thật sự không đếm xuể, thương vong càng lúc càng nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều là cực hình, Vô Cứu bị thương không hề nhẹ: gãy xương sườn, gãy khớp tay, mất một bên mắt; chưa kể đến việc do một lầm sơ suất mà anh bị đâm một nhát vào giữa ngực, nên cơ thể anh bây giờ thật sự không thể nào chiến đấu lâu hơn được nữa.

- Thưa tướng quân, tình hình thật sự không ổn, quân giặc đã tiến đến cổng thành, chuẩn bị phá cửa xông vào trong!

- Chậc...

Thật khó chịu, trước tình thế này, anh không thể nào ra một chọi một với đứa cầm đầu lũ giặc kia được, thật nhục nhã,..

- Rút quân, lui về cổng Thiên Minh!

Toàn quân của anh nghe lệnh, lập tức lui quân. Đối với một vị tướng quân như anh, điều này thật sự nhục nhã, một vị tướng quân anh dũng can trường như anh mà lại phải lui quân, phải chạy trốn.

Sau một thời gian dưỡng thương, anh dần hồi phục lại thể lực, vừa kịp lúc quân giặc tiến đến.

" Ha... Vì cớ gì mà đến giờ người vẫn không chịu đầu hàng thưa tướng quân, dù gì thì cũng sẽ thua, tại sao không chọn cách tránh đổ máu chứ! Ta chân thành khuyên người: đầu hàng đi thưa Hắc Tướng Quân!"

Giọng nói của Lâm Thư - tướng quân phe địch - oang oang trên chiến trường khiến Vô Cứu khó chịu.

- Thế phiền Thư Tướng Quân cho ta biết: Tại sao ta lại phải đầu hàng một kẻ như ngài chứ?

"Ngươi...! Chiến! Đánh sập cổng thành!"

- Được thôi! Như ý ngài muốn!

Trên chiến trường van lên tiếng thét chói tai của binh lính hai phe. Lính đấu với lính, tướng đấu với tướng, hiện tại đây, Vô Cứu và Lâm Thư cũng đang cạnh tranh khốc liệt. Trên chiến trận, chỉ cần có sơ hở, dù lớn hay nhỏ, đều có thể khiến binh sĩ mất mạng, khổ nỗi, Lâm Thư hiện tại cũng bị thương không ít, hắn hoàn toàn chẳng là gì so với Vô Cứu.

//Soạt//

Tiếng vải bị kiếm xé rách đã gần như quyết định được ai là người thắng cuộc...

Identity V_[Wuchang]Song Y Chiến Trận(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ