1

13 4 0
                                    

Ở những đầu của thế kỷ 19, tình yêu đồng giới được xem là một "căn bệnh". Và những con người vô tình "mắc phải căn bệnh" đó lại bị xem là một con quỷ, một bệnh nhân đã không còn thuốc chữa và cách duy nhất những con người đó có thể làm là chết đi...

em chỉ là phận nô tì hèn hạ, làm gì dám trèo cao mà yêu lấy cô? cô lại là một nàng chim phượng tuyệt đẹp, làm sao có thể để mắt đến một con nhỏ nghèo nàn như em?

"Út Hiền à, ra đây má dặn nè" - má từ ngoài nhà trước nói vọng vô.

"dạ má" - em lật đật dọn chồng chén dĩa sang một bên, nhanh chóng chạy lên nhà trên.

hôm nay em cảm thấy có gì đó lạ hơn thường ngày! tự nhiên hôm nay má em lại mua một bộ bà ba mới toanh trong khi bình thường thì nhà lại không có tiền, má dường như cũng có may thêm cho em một chiếc áo dài mới nữa, à kế bên má còn có ông Quách - quản gia nhà ông bà Lưu giàu nhất nhì cái thành Nam Kì này mà!

"hôm nay mày không cần đi làm thêm nữa, về làm người hầu riêng cho cô Lưu đó đa" - má nhìn em rồi lại quay sang nói chuyện với ông Quách mặc cho em còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

về làm người hầu? cho nhà họ Lưu? má liệu có đang đùa em không? nhà họ Lưu nổi tiếng từ xưa đến giờ đều đánh đập người hầu dã man vậy mà má lại dám đưa em vào đó? có phải là má đã hết thương em rồi không?

"mà mày nghe má dặn nè, về bên bển nhớ nghe lời cô Lưu với nhanh nhẹn, chăm chỉ lên nghen hông! mày làm giỏi thì được thưởng, còn hông á thì coi chừng là ăn roi nghen" - má dặn dò em kĩ càng, trong lời nói của má em vẫn thấy có gì đó xót xa. nhưng như thế đã sao? má sẵn sàng đưa em đến với một nơi được đồn đoán không khác gì chốn lao tù thì những lời nói đó có đáng là bao?

"được rồi, đi thôi đa" - ông Quách dõng dạc nói lớn.

"nhưng con còn chưa kịp soạn đồ"

"má của mày soạn hết rồi, giờ thì mau theo tao về nhà ông bà chủ" - ông Quách quát lớn.

thế xem như là mọi thứ đối với em đã kết thúc, bây giờ em chỉ biết quay đầu nhìn lại căn nhà tranh rách nát lần cuối, đưa ánh nhìn từ biệt về phía má, lạy một lạy ở bàn thờ tía, xong lại phải lủi thủi theo ông Quách về nhà Lưu làm kiếp kẻ hầu người hạ cho người ta.

từ nhà em tới nhà ông bà Lưu cách đó 5 cây số, còn phải đi qua 2 xã nhỏ mới đến nơi, đây là lần đầu tiên em ra xa nhà nên có phần sợ sệt.

haizzz...cuối cùng sau 1 canh giờ đi xe bây giờ mới tới nơi. quaoo, đúng là nhà trên tỉnh có khác, nó to là lớn hơn cái nhà tranh tàn tạ của em nhiều.

cùng với ông Quách, em nhanh chóng được đưa đi xem khắp cái căn nhà(?), à không phải là một ngôi dinh thự mới đúng. tất cả mọi đồ vật trong căn dinh thự này đều rất sang trọng, có rất nhiều đồ mà từ nhỏ tới giờ em vẫn chưa được nhìn thấy bao giờ.

vừa đi, ông vừa nói rất nhiều luật lệ trông nhà cho em nghe! nào là bình thường cô chủ thức rất sớm, có khi gà chưa gáy cô chủ đã tỉnh giấc, cô chủ thích một không gian yên tĩnh, cô còn thích uống trà và đọc những cuốn sách về lịch sử,... đúng thật là tiểu thư có khác, cái gì cũng hơn hẳn người ta.

"nghe lời tao dặn cho kĩ nè, cô chủ kĩ tính lắm nhen chưa! mày mà làm không kĩ thì coi chừng no đòn nghen"

"dạ dạ" - em gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu.

"rồi vô phòng đợi cô về đi, tao đi làm việc đó đa!"

"dạ ông đi" - em lễ phép chào rồi lại nhẹ nhàng bước vào phòng cô, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi lại khép nép quỳ dưới sàn đợi cô chủ về.

khẽ thở dài một hơi, có lẽ tuổi thanh xuân của em - khoảng trời êm dịu nhất của đời người, sẽ bị chôn vùi tại ngôi nhà này...

[ teenfic ] [ girl.girl ] thank you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ