Chương 24: Dục Mạt Hương

5K 182 7
                                    

Punishment Studio.

7h giờ sáng...

Tiếng thắng xe rát tai vừa vặn chấm dứt ở trước cửa Punishment Studio, Dã Tượng hớt hơ hớt hải chạy xộc vào trong. Cậu tung người dễ dàng nhảy qua khỏi cửa an ninh, nhanh chóng bỏ lại tiếng kêu réo inh ỏi của còi báo động và mấy tên bảo vệ lót tót chạy đuổi theo sau.

Vừa chạy vào sảnh chính, cậu nhận ra Dương Hỏa đang đi vội về phía phòng quay, xem chừng hắn đang chuẩn bị cho phân cảnh ở trường quay tiếp theo. Dã Tượng bước đến chắn ngang trước mặt hắn, gấp gáp thành khẩn nói:

"Dương Thiếu gia, Kiều thiếu gia xảy ra chuyện rồi... Nghe đâu còn đang ở Studio của anh..."

Dương Hỏa thở dài, chán nản gạt cậu sang một bên, lách người tiếp tục hướng về phía trước. Vài nhân viên trong Studio đang nối bước theo sau, vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn phẩy tay, ra hiệu "không nên nhiều lời".

Dã Tượng thấy vậy bèn lon ton đi theo, mặt khác bật ngay chế độ niệm chú, tốc độ câu thoại tương đương với mấy anh rapper, nội dung thì lung tung lộn xộn, gà bay chó chạy nháo nhào cả lên:

"Lần trước em cúp máy của anh là em không đúng, anh ngàn vạn lần là "tiểu nhân đừng trách nhầm quân tử"... À không, đừng lấy "lòng quân tử đo lòng tiểu nhân"... Không không... Nói tóm lại là anh đừng để bụng mà...

Em vừa nghe nhân viên bên Studio của anh báo Kiều thiếu gia của anh đang gây chuyện trên địa bàn của anh... Mong anh mau mau đi giúp thiếu gia nhà em với... Dù sao thì từ năm 9 tuổi hai anh em anh cũng đã biết sự tồn tại của nhau, dù rằng anh của em hại chết Pocky nhà anh... Nhưng anh ấy cũng chưa từng làm điều gì quá quắt... Anh xem từ năm 16 tuổi em và Dã Thạch đã đi theo anh ấy... Em dám lấy tính mạng bảo đảm với anh là Kiều thiếu gia tuy hại người vô số kể nhưng chưa từng đẩy ai vào chỗ chết bao giờ... Mạng của anh ấy cũng đáng quý như mạng của em... Đối với em anh ấy không chỉ là chủ nhân mà còn là người thân nữa...

Anh đối với em không chỉ là thần tượng mà cũng là người thân của người thân của em..."

Nghe đến đây, Dương Hỏa dừng bước.

Dã Tuợng đương nhiên không biết mình vừa nói gì, cũng không thèm quan tâm biểu cảm đối phương ra sao, cứ tiếp tục huyên thuyên bất tuyệt:

"Nếu anh còn để tâm đến chuyện phân chia cổ phần của lão thiếu gia năm đó, thật ra chính Kiều thiếu gia đã đi xin ông ấy... cứu gia tộc của em, dùng rất nhiều tiền để ổn định cuộc sống của những người vô tội bị liên lụy bởi lần thâu tóm và hủy diệt gia tộc phản đồ năm đó... Tất cả đều tính hết vào phần trách nhiệm của anh ấy... Em tình nguyện nhượng lại hết cổ phần của em... Điều kiện này, anh có thể cân nhắc không?"

Dương Hỏa nửa muốn nói nửa lại thôi, suy đi nghĩ lại thế nào vẫn chỉ mới mở miệng gọi:

"Dã Tượng..."

Cậu đã nhanh nhảu chen ngang vào, đường đột đề nghị:

"Nếu không đủ, em sẽ cố gắng thảo luận thuyết phục anh của em nữa... Dù sao thì em thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh..."

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now