Ngoại truyện 4.1: Ghen

7.4K 216 27
                                    

Tóm tắt tình huống: Kiều Bác và Tần Huy cùng nhóm người Dã Thạch, Dã Tượng đến rừng Vong Sơn muốn bảo vệ Hiểu Lạc. Tại đây, họ vô tình gặp được Triệu Thập Kính... 

Tình cảm năm nào đã rõ ràng... 

Nhưng tiếc là Tần Huy không thành toàn cho họ. 

--------o0o--------

Đêm buông, sương dày...

Đã hơn chín giờ tối...

Dã Tượng và Dã Thạch vừa hát vừa đùa khiến mọi người có một buổi tối vui vẻ quây quần bên đóm lửa. Triệu Thập Kính cứ nhìn mãi về hướng của Kiều Bác, một lúc sau mới ra ám hiệu bằng tay, sau đó đi về một hướng cách đó khá xa.

Triệu Thập Kính đứng xoay lưng về phía lều ngủ của mọi người, mệt mỏi rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn vỏn vẹn hai điếu. Anh ta trầm mặc cầm chiếc bật lửa mân mê trong tay, cuối cùng cũng búng tay châm lửa.

Chiếc bật lửa này, là Kiều Bác tặng cho anh ta.

Triệu Thập Kính mồi lửa xong, điếu thuốc trong tay sáng lên một màu vàng rất đẹp, cháy xém từng chút từng chút giữa đêm. Anh ta hút một hơi, bật lửa trong bàn tay anh ta vẫn chưa chịu đóng nắp tắt. Kiều Bác cũng giống như chiếc bật lửa này, càng ngắm nghía càng thấy thích, nhưng khoảnh khắc khi đóng lại thu về bên mình, thì lòng bàn tay sẽ bị hơi nóng của gã làm cho phỏng.

Ánh sáng vàng vọt của ánh lửa khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh ta sáng lên trong giây lát, nỗi bi thương mà anh ta cố giấu từ lúc gặp gã trong rừng cho đến giờ phút chốc hiển hiện rất rõ.

Càng muốn giữ Kiều Bác bên cạnh, anh ta nhận ra người bị tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là một mình mình. Còn người kia, cứ mãi chẳng chịu đón nhận tình cảm và lòng tốt của anh ta.

Tiếng bước chân sột soạt trên lá, Kiều Bác thẳng thắn bước về phía anh ta. Gã không thích anh ta hút thuốc, từ cấp ba cho đến bây giờ, anh ta biết gã không thích nên thường hạn chế việc này trước mặt gã. Anh ta chỉ hút khi kiềm không được cơn nghiện nicotin, hay nói đúng hơn là khi anh ta đang có tâm sự rất lớn.

Triệu Thập Kính chờ Kiều Bác bước đến gần mình, nhả một ngụm khói trắng từ miệng ra, chậm rãi cất tiếng:

"Kiều Bác, có phải... anh đã thích người khác không?"

Kiều Bác không ngờ người đối diện thẳng thắn hỏi gã câu này. Gã do dự một lúc rồi đáp:

"Triệu Thập Kính, chuyện này sớm đã không còn liên quan đến cậu nữa."

Sớm đã không còn liên quan đến cậu nữa... Cũng phải...

Ngày Triệu Thập Kính đậu vào đại học cảnh sát theo ý nguyện của gia đình, Kiều Bác cũng đã nói với anh ta một câu tương tự như thế. Bố gã làm tội phạm trùm ma túy, gã không chê bai hay chán ghét ông ta, ngược lại còn cảm ơn ông ta đã chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của mẹ và gã, khiến gã không phải trở thành đứa đầu đường xó chợ, khiến gã làm đại thiếu giá từ nhỏ, muốn gì cũng có. Ông ta không thương gã như những người ba khác, không dạy cho gã làm bài tập toán, không cùng rèn luyện mấy môn thể thao trong trường... Ông ta cũng không dành thời gian cho gã vào những lễ hội gia đình, nhưng ông ta quả thật đã cho gã một tuổi thơ không thiếu thốn vật chất. Một người như vậy, không thể cự tuyệt quan hệ máu mủ, huống chi dù có giận ông ta thế nào, gã cũng phải thừa nhận rằng ông ta là một trùm ma túy trượng nghĩa.

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now