Chương 7+8+9

129 10 0
                                    

CHƯƠNG BẢY

Thụ trước khi đi có hẹn lần sau gặp lại, công cho rằng người làm ăn thường nói lời khách sáo, ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế không biết phải qua bao lâu mới có thể gặp lại, cũng có thể là không gặp lại nữa.

Nhưng công hiển hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực hành động của thụ.

Chưa tới một tuần, một số máy lạ liền gọi tới.

Lúc đó công đang ngồi ở trong cửa hàng trà sữa nhỏ gần trường học, một người lo viết luận văn, một người đang kiếm gì đó, điện thoại tới vừa lúc công đang xem tiền đặt cọc váy nhỏ ở một trang, điện thoại di động bất thình lình run run, công sợ đến tay run lên suýt chút nữa té xuống ghế.

Luống cuống tay chân nghe điện thoại, một khắc khi nghe thấy giọng nói của người đối diện kia công mới nhớ lại mình đã quên đặt cọc váy nhỏ, cũng không biết lát nữa có tìm lại được hay không, nhất thời lòng tàn như tro nguội.

"Alo, Cậu khỏe chứ. "

Người đầu dây bên kia điện thoại chào hỏi cậu.

Công uể oải cầm điện thoại di động:

"Xin chào, tôi không mua bảo hiểm tổng hợp không vay tiền, không trả phòng và cũng không có xe, cha mẹ khoẻ mạnh không có con nhỏ, bi bắt cóc cũng không phải chuyện của tôi, không thích chị gái ông chú cũng không, còn có việc gì không?"

Đầu dây bên bên kia trầm mặc một chút, lộ ra một tiếng cười:

"Tôi không bán bảo hiểm tổng hợp cũng không làm chuyện phạm pháp, tiền đúng là có, cậu nói không cần mượn, vừa vặn không thích chị gái, ông chú thì hơi lớn, gọi anh là được. "

Công: "..."

Công: "Lâm tiên sinh anh nghe tôi giải thích!"

Thụ: "Giải thích cái gì? Chuyện cậu coi tôi thành người bán bảo hiểm tổng hợp?"

Các bạn học nhiều chuyện liền tập hợp lại đây, công duỗi tay đẩy mấy quả đầu nhỏ nhỏ xáp lại hóng chuyện ra, đi ra cửa tiếp tục tiếp nghe điện thoại.

"Bởi vì trên điện thoại tôi chưa có số của của anh", công giải thích nói, "Bình thường cũng không có nhiều người lạ gọi cho tôi, không kịp phản ứng, thật xin lỗi, anh đừng giận."

Thụ bên kia tựa hồ là đang đọc sách, tiếng lật sách vô cùng rõ ràng, công đợi một chút mới mới nghe anh trả lời:

"Không có số của tôi?"

"Đúng vậy..."

"Vậy bây giờ có thể lưu được rồi. "

"Tôi lưu rồi!"

“Uhm, ngoan lắm. " thụ cười nói.

Thanh âm trong điện thoại trải qua xử lý truyền vào vào tai công, bản thân liền thấy có cảm giác không chân thật, giọng trầm thấp của đối phương truyền tới bên tai, chữ "Ngoan" chậm rãi truyền tới, công cẩn thận mà dịch đến trong góc, nhìn người xung quanh đi ngang qua, qua nửa ngày mới kéo về suy nghĩ của mình, hỏi thụ:

[Hoàn] Xin lỗi nhận nhầm người - Nhất Nam Phu (Phế Phu Nhất Chỉ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ