Don't cry for me

36 3 0
                                    




Ánh sáng kia, chiếu rọi trong đêm tối

Nhưng biến mất vào sớm mai

Khi chúng ta lạc lối trong tiềm thức

Em sẽ đến và dang đôi tay này về phía người.

Mấy ngày gần đây em vẫn thường đến thăm lại nơi tán cây màu mật vàng năm ấy, người ạ. Em vẫn thấy chúng ta đứng cạnh nhau như những ngày ta còn non trẻ, và em thì nhìn sâu vào đôi mắt người như cách em vẫn thường làm. Nhưng thật buồn, vì em chẳng còn nhìn thấy bóng em, an yên, in vào đáy mắt người như ngày ấy.

Đừng khóc vì em

Don't cry for me.

Người ơi, năm nay thật may là em vẫn còn có thể nhìn thấy bông hoa pháo đỏ xanh nở trên nền trời thăm thẳm ấy, cùng người. Lòng em lại chộn rộn những cảm xúc không tên nữa rồi; mặc dù không lâu nữa thôi, em biết được rằng sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa, để em ở lại bên cạnh người trong những dịp năm mới như thế này. Em đi rồi, em nhớ sẽ để lại cho người chút tình cảm nhỏ bé của em, đổi lấy đi kí ức của người về tình mình những năm nồng nhiệt. May ra, lúc người ở lại, người sẽ bớt chút buồn tủi, bớt chút trống vắng trong lòng.

Mai này em đi, người đừng nhớ thương em nhiều quá, cũng đừng lạnh lòng, cho em đi không lo, người nhé.

Ngọn sóng này là kết quả từ lựa chọn của em

Con đường này tuy có gai nhọn nhưng em vẫn phải đi

Xin lỗi vì đã kéo người vào mớ hỗn độn này

Và cũng xin người đừng buồn nhiều.

Đèn đường khu nhà em vẫn chập chờn không dứt. Ngày trước em đi, có nhắc mấy lần, vậy mà vẫn chẳng thấy ai đến thay. Đèn đường hiu hắt, người đừng lần lữa chờ em mãi ở đấy. Trời sắp lập đông, tuyết năm nay chắc đến sớm hơn một chút (đó là phát thanh viên dự báo thời tiết bảo vậy, trên những bản tin mà chỉ có em xem chứ người thì chỉ bật cho căn nhà nhỏ của chúng ta bớt quạnh hiu), mà em thì không ra đón và phủi tóc ướt tuyết tan cho người được nữa đâu. Người gì mà to cao như cây sào, vậy mà có chút tuyết dính lên tóc cũng đợi em đến kéo vô nhà, lau đi. Em đi rồi, người có bệnh thế nào cũng chẳng có ai mà chăm sóc cẩn thận được như em đâu, anh chàng người tuyết ạ. Người nhớ đừng làm mình bệnh. Người đau bệnh một, em đau lòng mười đấy.

Đừng khóc vì em.

Người nhớ em, em cũng nhớ người.

Em biết, em biết khi em rời đi, mọi thứ có chút khó khăn. Nhưng rồi, người sẽ dần quen với điều đó thôi, nhanh chóng và dễ dàng, em hứa. Em sẽ ổn, mặc dù, tim em vẫn khóc nấc lên những tiếng khóc mang tên người, cả ngày hay đêm. Nhưng, tất cả chúng ta, rồi sẽ ổn.

Mắt người chạm vào mắt em

Đôi mắt ửng đỏ vì nước mắt cay xè

Thế giới này thật đen tối và lạnh lẽo, đúng không?

Em ép mình cười nhưng lòng thì run rẩy sợ hãi.

Vì người còn sống thì vẫn phải sống tiếp.

Em sẽ đi cùng đôi cánh thiên thần để đến đâu đó phía bên trên những áng mây trong ngần. Người sẽ phải ghen tức với những gì em được thấy ngay thôi , ấy là nếu người có thể biết. Em, ở trên ấy, nguyện cho người bàn tay lau đi nước mắt hàng đêm, bàn tay xóa đi những dấu buồn lem luốc trên gương mặt người, và khâu lại những vết thương lòng ri rỉ máu của người theo thời gian. Xin người đừng khóc, vì nếu em nhìn thấy những vệt hoen đỏ còn đọng lai trong mắt người, sao em có thể an tâm để người một mình nơi đây.

Đừng khóc vì em, xin người đừng khóc vì em

Vì giọt nước mắt từ người khiến em yếu đuối biết nhường nào.

Em đi rồi, tuy đột ngột và buồn, nhưng gửi gắm lại chỗ người phần cứng cỏi của em, người nhé. 

Nhớ người,

Từ em trên những tầng mây cao.


Minghao biết mình phải đi rồi, vì cổng trời đã mở.

Ánh sáng trắng bao bọc lấy linh hồn Minghao, một Minghao của năm hai mươi tuổi. Minghao sẽ phải đi về nơi có chúa, cậu biết. Nhưng nhìn anh, dưới màn mưa, vẫn khóc lên từng dòng nước mắt nóng hôi hổi, vẫn run rẩy đôi bờ vai trĩu nặng những nỗi buồn; Minghao tự hỏi mình phải tìm đâu cho đủ can đảm để quay lưng về phía anh.
Nhưng điều gì đến thì sẽ đến thôi.
Từng hạt bụi lấp lánh, Minghao tan thành từng hạt bụi lấp lánh. Rất buồn giống như cách mà nàng tiên cá tan thành bọt biển trong câu chuyện bà thường kể mỗi đêm, xinh đẹp như hạt bụi tiên mà Tinkerbell rải khắp nơi khi nàng vỗ cánh, và an yên như từng cánh hoa vàng tháng bảy của mối tình đầu.
Minghao biết mình sẽ không buồn, mà nếu có buồn thì chỉ buồn một chút ít mà thôi. Vì cậu tin anh sớm sẽ vượt qua được.

Cầu mong ở một thế giới nào khác, Minghao của năm hai mươi tuổi có thể cùng một Junhui của năm hai mươi mốt đi nốt đến cái ngưỡng cuối của cuộc đời. Và Chúa sẽ thương Minghao và Junhui ấy hơn bây giờ nhiều hơn một tẹo, để tình ấy đừng lỡ dỡ, buồn tênh.

Done.

[Junhao] Có một loại bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ