một

168 22 0
                                    

Jungkook thấy mình đang ở một nơi tối mịt mù.

Cậu chẳng đứng ở đâu cả mà là đang lơ lửng.

Cậu lơ lửng nhưng lại chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể bay, cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào, tay chân vô lực rũ xuống.

Mắt cậu nhắm nghiền, không tiêu cự, chỉ có thể cảm nhận cơ thể qua từng giác quan.

Cả cơ thể đều rũ rượi và mơ hồ, nhưng trong khoảng không gian kỳ ảo ấy, cậu luôn nghe được một giọng nói ngọt ngào quanh quẩn bên tai.

Giọng nói ngày ngày bảo cậu hãy luôn tỉnh táo dù thân thể mỏi nhừ.

Ở một nơi chẳng thể xác định được thời gian như này, Jungkook lấy từng thời điểm giọng nói phát ra để tính ngày vì mỗi lần nó phát ra cách nhau khá lâu.

Từ đó đến nay giọng nói đã phát được tám lần, mỗi lần là một câu thoại khác nhau và chẳng có ý nghĩa gì cả, đối với Jungkook ở tình cảnh này là như thế. Cậu thường bỏ ngoài tai và chỉ muốn giữ cho mình tinh thần tỉnh táo nhờ âm thanh của giọng nói.

Và hôm nay, sau khi nói hết một lượt tám câu nói khác nhau, giọng nói quay lại với câu nói đầu tiên.

Từng âm thanh của giọng nói lúc bấy giờ cứ như tiếng trống dõng dạc mạnh mẽ đánh vào đại não cậu, cảm xúc khác hẳn so với những lần khác.

Jungkook cảm thấy não như đang bị xé toạc ra khi tất cả ý thức như đang ùa về cùng một lúc, những xúc cảm mà cậu đã quên rất lâu.

Ngày thứ nhất, giọng nói bảo cậu:

"Jungkook, hãy mở mắt ra!"

...Hãy mở mắt ra...

xxx


Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cậu đang dần hé mắt cũng phải hơi nhíu lại. Lần mở mắt này cậu như tiến vài một không gian hoàn toàn khác.

Cả cơ thể lại cảm nhận được sức nặng vốn có, cảnh vật sáng chói muôn màu đầy sức sống lại lần nữa hiện lên trong tầm mắt, đối lập hoàn toàn với nơi hư ảo kia.

Chưa kịp định hình xung quanh, một giọng nói bỗng cất lên to đến nỗi khiến cậu theo phản xạ nhúc nhích bàn tay muốn che tai.

- Jungkook! Jungkook tỉnh rồi! Cô chú Jeon ơi Jungkook tỉnh rồi!

Thế rồi cậu nghe tiếng cửa phòng mở mạnh và tiếng dép lê loạt xoạt, trong đáy mắt cậu bỗng hiện ra ba cái đầu người.

Một thằng nhóc trạc tuổi cậu với mái đầu cam là Jimin, người phụ nữ với mái tóc hơi ngả màu là mẹ cậu, người đàn ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ vẻ phong độ lịch lãm mà cậu gọi là cha.

Jungkook bừng tỉnh, cổ họng ú ớ gọi cha mẹ, tay chân kích động đến quơ quào.

Vậy là cậu đã thoát khỏi đó, khỏi cái tối tăm vô hạn ấy.

[KookV] Hành trình về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ