hai

96 18 7
                                    


Đến chiều, Jimin chở Jungkook về lại ký túc xá đại học. Nó bảo Jungkook mới bị tai nạn nên cứ yên lặng ngồi đằng sau ôm gấu áo nó chặt vào, nó chở.

Jungkook vẫn chưa hiểu được chuyện cậu mất trí nhớ mà Jimin nói hôm qua thực hư thế nào. Có vẻ là chuyện gì nghiêm trọng lắm, nét mặt của Jimin đều căng thẳng mỗi khi cậu lỡ miệng nhắc lại, hỏi dò Taehyung là ai.

Đến tận bây giờ, Jungkook chỉ biết Taehyung là bạn cùng phòng ký túc xá đại học. Cậu không nhớ mình có chuyển phòng lần nào từ lúc vào trường đến tận lúc gần tốt nghiệp bây giờ, có nghĩa Taehyung kia đã luôn ở cùng cậu tận bốn năm.

Jungkook đưa mắt nhìn theo những đám mây xa xăm, cảm thấy tâm tình như có hòn đá nặng trĩu đè lên. Gắn bó như thế cuối cùng chỉ vì một tai nạn nhỏ mà mình quên mất cậu ta, có phải quá vô tình hay không.

Jimin nhìn qua kính xe, từ đầu đã thấy hết vẻ lùng túng của Jungkook. Nó lờ mờ nhận ra cảm giác của cậu nên nhẹ nhàng an ủi vài câu.

- Mày đừng cuống lên, Taehyung đã chuyển đi rồi, về lại ký túc xá sẽ không gặp, e rằng sau này ra trường cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Jungkook nghe đến đây cảm thấy mâu thuẫn, hỏi ngược:

- Chẳng phải tụi tao thân lắm hay sao? Chỉ là mất trí nhớ, tại sao lại không thể gặp được?

Jimin im lặng, cậu cũng im theo, không gian chỉ tràn ngập tiếng ro ro của máy xe.

- Taehyung ghét phiền phức, mày tạm thời trí nhớ đình trệ thế này, không biết nó là ai, nó nhất định không muốn gặp lại.

Jungkook nghe xong cũng thoáng gật gù. Taehyung không muốn gặp cậu, cậu cũng chẳng phải bỏ công ráng nhớ lại người ta, đỡ phải áy náy.

Bệnh viện các khu ký túc xá không xa lắm, cái xe dởm của thằng tóc cam tốc độ như rùa bò thế mà vẫn đến nơi rất nhanh. Vừa qua cổng lớn khu sinh viên ở, Jimin đã thuần thục chạy xe xuống hầm của ký túc xá, dặn dò cậu mới ra viện đầu óc có vấn đề thì tốt nhất đứng ngay cửa hầm xe ngoan ngoãn chờ nó. Jungkook cảm thấy nó đang làm hơi quá, trai tráng mà làm như què quặt mắc bệnh hiểm nghèo gì lắm. Khổ nỗi lúc ở bệnh viện mẹ đã dặn cậu phải nghe theo nó, để nó canh chừng, cũng không dám phải phép.

Jungkook ôm hai cái ba lô nặng trịch trên tay không dám bỏ xuống đất sợ dơ, chờ thằng Jimin tìm cái chỗ nhét chiếc xe quèn của nó vào mà muốn gãy giò, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bỗng cậu cảm thấy như có ai đó đang vỗ vai mình, liền lập tức quay lại.

Người vừa vỗ vào bắp vai của cậu lúc nãy là Hoseok. Anh này là đội trưởng đội nhảy ở trường đại học của cậu, hơn cậu một tuổi. Cả hai hồi năm hai năm ba, mỗi lần được trống tiết đều tham gia vào mấy buổi dance đường phố mà huyên náo, tuổi trẻ sung sức vô cùng. Từ khi ra trường thì anh trầm xuống hẳn, vẫn hoà đồng như trước nhưng phong thái có hơi dịu đi, đàng hoàng hơn, không còn choai choai lêu lổng.

- Mày khỏi bệnh rồi sao không nói anh một tiếng?

Hoseok cất giọng cười khà khà, tính nhào lại ôm nhưng sợ cậu ê ẩm mình mẩy sau vụ va chạm nên chỉ vuốt vuốt bắp tay cứng ngắc toàn cơ, nhìn trìu mến.

[KookV] Hành trình về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ