''Put in headphones''
Tiếng nhạc du dương trong không gian mờ ảo, kèm theo hơi men nồng đặc quánh trong ly rượu. Chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh lượn theo vành ly mỗi khi Jimin đảo tay, mọi thứ đều tuyệt hảo và lãng mạn theo cách vốn có của một jazz bar điển hình.
Jimin đã ngà ngà say, nó dựa người ra ghế, tay chân quơ múa loạn xạ, lâu lâu lại huýt sáo một cái cổ vũ Jungkook đang hát mê say ở giữa quán bar, nơi ánh đèn chiếu tập trung lại một chỗ khiến những hạt kim tuyến trên chiếc áo cậu mặc lại như toả sáng. Jungkook thật đỗi ngọt ngào với giọng hát ấy, và ngoại hình của cậu ta vô thực như một thiên thần.
Jimin vẫn thường nghe cậu hát bài hát này mỗi khi cả hai sì sụp ăn mì gói ngoài sông Hàn giữa cái lạnh của khí trời đương tháng mười hai.
Mỗi lần được nghỉ giữa giờ, Jungkook sẽ lại cắm tai nghe và hát nhẩm theo vô vàn bài hát, trải dài cho đến khi vào học lớp tiếp theo. Nhưng bài hát cậu thuộc lời nhiều nhất, như người ta thường hay gọi là bài tủ ấy, chỉ có bài này mà thôi.
Nó đã nghe cậu hát với vô vàn sắc thái khác nhau, chân thành và thơ ngây. Vui có buồn có, hồi hộp phấn khích cũng có nốt.
Nhưng lần này, mỗi câu từ cậu phát ra lại nghe nặng nề và gượng gạo đến lạ. Dĩ nhiên, đây là một bản tình ca và chỉ cần hát đúng âm điệu sẽ hoá cảm xúc người nghe thành đượm buồn sâu lắng, trầm ngâm theo từng lời hát.
Jimin nghe nhiều đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó chẳng cảm thấy cay xè nơi sóng mũi hay cảm thấy như con tim bị bóp nghẹt. Nói trắng ra lần này nó chẳng thấy cảm động nữa, từ cái ngày định mệnh đó, Jungkook thực đã thay đổi quá nhiều.
Tiếng vỗ tay vang lên hòa sau khi bài hát dừng lại quả thật đã kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Thế rồi nó thấy Jungkook kéo chiếc ghế đối diện nó ra rồi ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra sau thở dài, dáng vẻ ảo não khác xa người vừa đắm mình hát say sưa trên sân khấu lúc mới đây thôi.
- Tao không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đêm nay tao qua chỗ mày ở nhé?
Jungkook nói rất nhanh, không rõ vì ngại ngùng hay để che đậy một tâm tư hằn sâu trong đó nữa. Tiếng nhạc lại cất lên thêm lần nữa, đã gần đến nửa đêm nên bài hát đã được chuyển sang dạng không lời. Tiếng nhạc trầm bổng cất lên cùng với đôi mắt khẩn cầu của Jungkook trước mặt, trong chốc lát Jimin bỗng cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo.
- Tại sao?
Thằng tóc cam mặc dáng vẻ khó nói của bạn mình, giờ đây nó chỉ quan tâm lý do thôi.
Jungkook xoắn chặt hai tay lạnh buốt vì lo âu vào nhau, lát sau lại đưa tay lên cầm ly cocktail mà mình gọi đặt lên miệng nốc một hơi, chất lỏng màu cam theo từng cái nuốt của cậu mà chảy ra, chốc lát ly đã vơi được phân nửa.
- Tao thật không muốn nói điều này với mày. Đó giờ tao không tin, nhưng chỗ tao ở chắc bị ám rồi!
Hai mắt híp lờ đờ vì men rượu của Jimin bỗng mở to, Jungkook cũng nín thở theo. Nhưng chẳng là cái vẻ lo lắng hỏi han mà cậu mong đợi, nó bỗng mò lung tung khắp người lấy ra chiếc điện thoại bể một góc màn hình đã một năm rồi chưa thay, giơ thẳng về phía cậu, khóe miệng giương cao thích thú:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Hành trình về bên anh
Fiksi PenggemarĐã là hơn một tuần kể từ khi Jungkook hoàn toàn hồi phục sau vụ va chạm. Mọi thứ vẫn như cũ, cuộc sống của cậu trở lại quỹ đạo bình thường như trước đây. Nhưng dường như, cậu bạn cùng phòng tên Taehyung gì đó đã chuyển đi rồi.