.3.

13 4 9
                                    

Ad's
12:00
Tôi thức dậy trong chính căn phòng của mình, nếu tôi nhớ không lầm thì vừa nãy tôi còn ngồi bên ngoài kia chơi với mọi người mà! Kì lạ thật! Ah, tay tôi sao thế này, đầu ngón tay thì đỏ chót,có ngón sứt cả móng tay, máu túa ra.
-băng cá nhân!băng cá nhân-tôi nắm lấy những ngón tay đang chảy máu mà ré lên.băng cá nhân ở trong tủ đựng đồ y tế, cái tủ đó thì ở tận nhà bếp.
Tôi vừa bước chân tới cửa thì trên đó lại có một mảnh giấy màu ngà, không to cũng không nhỏ. Tôi thì thầm đọc những gì trên mảnh giấy đó:
"Các người là những nhân vật được chọn để tham gia cuộc chơi này. Chắc hẳn các người cũng biết về werewolf,đúng chứ! Trò chơi đó bây giờ sẽ được chơi...và chơi theo một cách chân thực hơn bao giờ hết,các người sẽ phải chơi và đánh đổi cả sinh mạng của mình.Hãy dùng những lời xảo trá của các ngươi để biện minh cho sự sống còn của chính mình hay dùng những hết sức để bảo vệ sự thật mà ai cũng nghĩ đó là sự giả dối.Hãy cố gắng sống sót trong những ngày đen tối. Bây giờ là thời gian để các ngươi chuẩn bị, nắm chặt lá bài của ngươi trong tay, đừng lo!chỉ ngươi mới thấy được nó.Khi chuông đồng hồ kêu thì đêm thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu."
Tôi lúc đầu cũng không tin lắm nhưng nếu thêm vào những chuyện kì lạ đã xảy ra cách đây mấy tiếng trước thì chuyện này có lẽ đáng tin.
Tôi mò mẫm trên người mình tìm kím lá bài đó.
Đây ri! L-là "cô bé ti hí" sao!? Chc năng có hơi quá nguy him ri( •᷄•᷅ )-tôi chán nản rít lên.
Tôi mở cửa bước xuống phòng khách, ai cũng đang ở đó.Dh mặt thì thờ thẫn, như người mất hồn ngồi ì trên ghế. Nt thì ngồi kế bên khóc thút thít vì sợ.Hn và Xn đứng tựa vào nhau nhìn mọi người một cách đầy nghiêm nghị. Vl là người bình thản nhất, nó cứ luyên thuyên đây chỉ là đùa thôi, chả có chết chóc gì ở đây.gb từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm dĩa bánh quy tiến đến chỗ chúng tôi.
«dù gì thì nó cũng đã diễn ra rồi, ta phải đối mặt với nó thôi, đâu mọi người ăn chút gì đi, ad lại đây, mày làm gì ở trển lâu vậy, mày là người xuống trễ nhất đó»-gb cười nhạt.
Sau câu nói đó, Xn và Hn đều đổ dồn về phía tôi,hai cặp mắt đó như có sức hút, thu hút thêm cả một cặp mắt của Ht, Ht trước giờ cũng rất tốt với tôi mà?sao lại có thể nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc như vậy chứ.
-mày phi không? Mày là sói phi không?-xn
- thôi đi! Tao tin ad, nó không thể nào là sói với thái độ đó! Chẳng lẽ thời gian mấy năm là chưa đủ để chúng mày hiểu nó sao- Nt khó chịu với những cặp mắt đó và minh oan cho tôi.
-vy thì mày gii thích đi! Ti sao mày trên đó lâu đến vy?- Hn cười khinh bỉ nhìn tôi.
-Ta-tao ch va mi tnh dy, r-ri thy tay mình chy máu, đau quá tao ôm tay mình mt chút và đc t giy ri mi xung đây-tôi do bị quá nhiều sự nghi ngò dồn dập, miệng lắp ba lắp bắp nói ra.
"thôi đi! Chẳng qua là do chúng ta tỉnh trước nó thôi!gb cũng ra sau chúng ta một lúc mà"- Tl lên tiếng.
Hình như không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người nên Vl định bước ra ngoài cửa làm gì đó, nhưng...
-gì vy!aishii! Ca khoá ri?-nó tức giận đạp vào cánh cửa vài cái. Chuyện này hình như mọi người ai cũng biết hết rồi nên không quan tâm đến nó mấy.
Xn Và Hn cũng im rồi l, nhưng tôi biết hai đứa nó vẫn chưa phục đâu.
Tôi lặng lẽ bước đến cửa sổ, trời màu đen đỏ, kinh dị thật! Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài đó chút nào với vẻ trời như này đâu.
Bỗng nhiên chuông đồng hồ kêu lên. Như có sự dìu dắt của ai đó mọi người đều hướng về phía phòng của mình mà đi, cả tôi cũng vậy.
Tôi ngồi trên chiếc giường trong phòng mình, nhìn lên mảnh giấy lúc nảy, những dòng chữ lúc nảy đã không còn,mà thay vào đó vào đó là hình 1 cái đồng hồ thời xưa, kim đồng hồ trong đó cũng đang hoạt động.Tôi rùng mình một cái!11h50 sao? Rõ ràng khi xuống phòng khách tôi thấy đồng hòi phía dưới là 12h mà!đồng hồ đi sai?hay đây là thời gian thực của trò chơi.Ngồi suy nghĩ hồi lâu, đồng hồ đó điểm đúng12h rồi hiện lên dòng chữ:"ngươi có thể chọn ra ngoài hoặc ở lại đây, hãy thật cẩn thận khi ở gần sói".
Tôi lấy can đảm, tôi sẽ chọn ra ngoài.Mở nhẹ cánh cửa/kétt/tôi từ từ bước ra.
Bên ngoài hành lang chẳng có ai, chỉ có một màu tối ôm đôi khi lại có vài vệt ánh sáng đỏ do mặt trăng để lại. Tôi có cố gắng lần mò xuống phòng khách vì tôi thấy nơi này dường như có vẻ sáng hơn.tôi nhấp chân từng bậc cầu thang trong lòng vừa sợ té vừa sợ thứ gì đó sẽ bám theo mình.Cuối cùng cũng thành công, nhưng khi xuống tới đó tôi lại nghe có tiếng động lạ trong nhà bếp.tôi nhẹ nhàng bước tới, ló đầu hé mắt vào trong đó,tôi đang sử dụng chức năng của mình sao? Hẳn là vậy rồi. Trong bếp có tới 3 người, hai người là nữ 1 còn lại là nam. Họ đang bàn chuyện gì đó.Họ muốn giết ai sao?? Không! Khoan đã! Hình như họ đã giết rồi, dù ánh sáng không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể thấy được, có 1 cô gái đang mút mát lấy những ngón tay bê bết máu của mình,hay là cô ta bị thương?không đời nài đâu! Đâu ai bị thương mà cứ cười vui vẻ thế kia.không kẽ đây là...sói sao??
/xoảng/ thôi chết rồi! Tôi vừa lỡ tay làm rơi chậu hoa.
-Ai đó!!!!- tiếng đó vọng lên và họ đang chuẩn bị chạy ra xem.
-không xong ri, làm sao đây!??

〚Werewolf〛Where stories live. Discover now