Bán hàng

163 9 0
                                    

Vào một ngày trời trong trẻo, Lam Vong Cơ sau giờ dạy học như thường lệ quay trở về Tĩnh Thất, mở cửa bước vào thấy Ngụy Vô Tiện đang hì hục loay hoay làm gì đó trên án thư. 

- A, Lam nhị ca ca, ngươi về rồi.

Ngụy Vô Tiện thấy người về liền bỏ mặc đống đồ còn dang dở chạy ra đón Lam Vong Cơ.

- Ngụy Anh, ngươi là đang làm gì?

- À, ta đang cải tiến lại một chút cái Phong Tà bàn, có lẽ đem bán cho các tiên môn bách gia sẽ kiếm được chút ít.

Hắn rời tay khỏi người Lam Vong Cơ và kéo hắn đến bên bàn:

- Ngươi xem, ta có làm thêm được một vài món đồ hữu ích.

- Um.

- À còn cả đây nữa, cái này là...

Lam Vong Cơ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn thao thao bất tuyệt. Hình ảnh của người thương trong mắt khiến tai Lam Vong Cơ hơi ù đi. Ngày nào hắn cũng được nhìn Tiện Tiện của hắn mỉm cười, nhưng lúc nào hắn cũng tham lam mà ngắm nhiều hơn một chút.

- Ngươi có nghe không thế? Hàm Quang Quân? Lam nhị ca ca? Hiền thê của ta, ngươi đừng nhìn ta thế, có nghe không vậy?

Lúc bấy giờ, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà trêu chọc:

- Sao hả? Có phải ta đẹp quá không, ngươi không thể rời mắt đúng không?

- Um. 

Rồi Lam Vong Cơ đưa tay lên vén tóc hắn. Những lời trêu chọc của Ngụy Vô Tiện Vong Cơ đã quá quen thuộc. Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại một lúc rồi chồm người qua án thư, dí mặt mình sát vào mặt người đối diện, còn lấy hai tay bẹo má.

- Aiza, Lam nhị ca ca, ngươi thế là quá lợi hại rồi. Mặt ngươi thế này quả là đáng yêu chết đi được!

- Ngươi định đem những thứ này đi đâu?

- À...

Được hỏi, Ngụy Vô Tiện quay người trở lại án thư.

- Những cái này sau khi cải tiến xong ta sẽ mở một tiệm đồ ở Thải Y Trấn, rồi sẽ nhờ Giang Trừng quảng bá giúp, kiếm tiền cho ngươi.

Lam Vong Cơ nghe xong có chút nhíu mày, đưa tay ra áp vào má người kia rồi thở dài

- Không cần đâu, ta có thể lo được. Ngươi... ở đây.

- Lam nhị ca caaaa... Đi mà, ta muốn giúp ngươi một chút, ngươi xem, cả người ta đều mềm nhũn cả rồi, chân tay đều có thịt, sắp lăn đi được rồi.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện. Cả tấm thân ngọc ngà này, những bắp thịt mềm mềm này đều là do y nuôi, cớ gì hắn lại không thích.

- Ngươi không thích?

- Ơ, không không không, không phải. Chỉ là... ta có chút bực bội muốn ra ngoài, nhưng lại cũng muốn làm gì đó cho ngươi..

Thật là hết cách, Lam Vong Cơ thở dài nhìn hắn.

- Được, đều nghe ngươi. 

Ngụy Vô Tiện quá đỗi vui mừng, nhào vào lòng người kia.

- Hảo, ngươi đừng giận dỗi nữa, xem ngươi kìa, ta đói rồi, muốn ăn đồ ngươi làm.

- Được, ta làm cho ngươi.

...

Tờ mờ sáng hôm sau, môn sinh trong Cô Tô Lam thị đã giật mình thức giấc phải tiếng kêu ai oán phát ra từ Tĩnh Thất. Khỏi phải bàn, của Ngụy Vô Tiện chứ còn ai vào đây.

- Aiza, đủ rồi, ngươi đừng như thế, ta đi không nổi.

- Không được. Trời lạnh. Ngươi mặc ít sẽ bị ốm.

- Ngươi xem, y phục thế này, ta đi làm sao?

- Ta bế ngươi.

- Khônggg đượcccccc! Ngươi còn phải lên lớp.

- Nhưng ngươi hứa rồi...

- Đừng đừng đừng, ngươi đừng làm mặt như thế. TA MẶC, ta mặc.

- Um. Đi cẩn thận.

Note: Lam nhị phu nhân a Lam nhị phu nhân, để được đi ra ngoài chơi có phải sắp uất ức đến khóc rồi không? Há há há há :))

Đoản Lam giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ