Uống thuốc

100 15 1
                                    

Chuyện là năm nay, mùa đông ở Cô Tô Lam thị lạnh hơn mọi năm, khiến cho một người đã từng sống vất vưởng ở Loạn Táng Cương như Ngụy Vô Tiện, cũng không thể tránh khỏi cảm cúm.

- *Hắt xì*

Lam Vong Cơ bị tiếng hắt xì giữa đêm của Ngụy Vô Tiện làm cho thức giấc. 

- Ngươi làm sao vậy?

- Không sao, ta bị ngạt mũi, nằm một chút là sẽ đỡ liền.

Lam Vong Cơ trong chăn ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn, một tay còn nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.

- Đỡ hơn chút nào chưa?

- Um. Hàm Quang Quân ngươi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm lên lớp. 

Ngụy Vô Tiện lười nhác đáp lại, đầu thì cố chui rúc vào ngực của người nằm bên cạnh. 

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán của hắn để thay cho câu trả lời.

- Ngươi ngủ ngon.

- Um. Ngươi cũng vậy.

...

Lam Tư Truy hôm nay thấy Hàm Quang Quân giảng bài nhưng có hơi mất tập trung thì rất lấy làm lạ. Tan học, cậu bám theo Hàm Quang Quân thì thấy người này rẽ phải để đi đến phòng sắc thuốc. Cậu lo lắng, bèn gặng hỏi:

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối...hắn làm sao thế?

- Hắn nhiễm phong hàn, nhưng không nguy hiểm đến sức khỏe.

- Vậy... ta có thể đi thăm hắn bây giờ được không?

- Không cần thiết. Chiều nay có thể qua.

- A, cảm ơn Hàm Quang Quân.

Hàm Quang Quân gật đầu rồi khoan thai bước về phía Tĩnh Thất.

------------

- Ây zô, sao Lam nhị ca ca của ta mãi không về?

Ngụy Vô Tiện tóc tùy tiện buộc, y phục mặc của Lam Vong Cơ đang nằm dài trên giường đọc qua những bút kí săn đêm của các tiểu bối. Bỗng hắn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Ngụy Vô Tiện quá đỗi vui mừng, vội chạy ra kéo cửa:

- Nhị ca ca, hôm nay ngươi về muộn quá, ta nhớ ngươi muốn chết!

Lam Vong Cơ bất ngờ bị Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng ôm chặt, suýt chút nữa thì làm đổ khay đồ ăn còn nóng hôi hổi.

- Ngươi trước tiên bỏ ra đã.

- Ta không bỏ.

- Vậy ta vào kiểu gì?

- A, quên mất.

Ngụy Vô Tiện uể oải rời khỏi người y rồi đi về phía án thư.

- Sao không chịu nghỉ ngơi?

- Ây za, không phải là đợi ngươi về sao? Ta đói rồi, mau mau ăn.

- Ta đút cho ngươi.

- Hì, làm phiền Hàm Quang Quân rồi.

...

- A ấy ọn ẻ ày viếc ong ồi âu (Ta thấy bọn trẻ này viết không tồi đâu).

Lam Vong Cơ nghe hắn miệng đầy thức ăn nói chuyện, có chút buồn cười.

- Trước tiên ăn xong đã.

Ngụy Vô Tiện gật gật, Lam Vong Cơ mỉm cười, xoa đầu hắn.

...

- Thuốc, ngươi uống đi.

- Không uống đâu, đắng lắm. Thuốc nhà các ngươi lúc nào cũng đắng và khó nuốt cả.

Nhớ lại tư vị "thuốc đắng dã tật" của gia yến hôm nào... Nếu hôm đấy không nhờ có Lam Vong Cơ... thật là một lời khó nói hết.

Lam Vong Cơ thấy không dỗ dành được, bèn bế hắn lên giường, kê gối đỡ đầu, rồi từ từ đút thuốc cho hắn.

- Không được, đắng quá, ta không uống nổi. Ngươi bồi ta uống đi.

Lam Vong Cơ mỉm cười:

- Hảo, bồi ngươi.

Lam Vong Cơ nâng bát thuốc một hơi hết sạch rồi đỡ đầu Ngụy Vô Tiện. Miệng lưỡi quấn quýt, Ngụy Vô Tiện chủ động quàng tay lên kéo đầu Lam Vong Cơ thấp xuống. Hết thuốc, hắn bế người kia lên, đặt trong lòng. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn liếm mép.

- Còn đắng không?

- Không đắng, vị như ngươi vậy. Lam nhị ca ca, ta có thể "muốn" nữa không?

- Hảo, đều cho ngươi.



Đoản Lam giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ