Lam Hi Thần

92 7 3
                                    

- Hôm nay ta sẽ về Liên Hoa Ổ một chuyến.

- Ngụy Anh, đi sớm rồi về.

- Vậy ngươi định làm gì? Hôm nay ngươi không phải dạy học mà!

- Ta muốn đi thăm huynh trưởng. Đã lâu, không thấy hắn.

- Cũng phải. Lam tông chủ bế quan lâu như vầy rồi, Lam lão Khải Nhân chắc cũng buồn phiền lắm.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lượt, rồi lắc đầu nhè nhẹ, thở dài.

Người thúc phụ bận tâm vốn không phải huynh ấy, mà là mấy tật xấu của ngươi aaaaa.

- Hàiiii, bỏ đi.

- Hả? Bỏ cái gì?

- Không có gì. Ngươi nên chuẩn bị sớm, về trước giờ Ngọ. 

- Hí hí. Lam Trạm tốt của ta, ta đi rồi sẽ về ngay.

Hắn nhào vào người Lam Vong Cơ, thơm lên má một cái 'chụt', rồi chạy biến đi mất. Lam Vong Cơ nhìn theo hình bóng người đi xa dần, mỉm cười dịu dàng.

-------------------

*Cộc, cộc*

- Huynh trưởng, ta vào được không?

- À, Vong Cơ, đệ vào đi.

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào. Đập vào trong mắt hắn là hình ảnh của một Lam Hi Thần tiều tụy, ốm yếu, mất đi vẻ đẹp ôn nhu, hiền từ, tràn đầy sức sống trước đây.

- Huynh trưởng, ta...

- Không sao, không ảnh hưởng, ta chỉ là vài tháng rồi đã không ngắm ánh nắng mặt trời, da có hơi tiều tụy. Để đệ chê cười rồi.

Lam Vong Cơ không đáp. Nhìn người thế này, có chút đau lòng.

- Huynh trưởng, thúc phụ... sẽ buồn.

- Ta biết. Thúc phụ ngày nào cũng đến thăm ta. Người có kể về đệ. Xem ra đệ dạo này hơi vất vả. Cực khổ rồi!

- Không sao.

- Ngụy công tử... vẫn ổn chứ?

- Hắn vẫn ổn. Dạo này ăn nhiều, không bị bỏ bữa.

- Um, vậy thì tốt. Đệ chăm sóc hắn cẩn thận. Hắn thi thoảng cũng đến thăm ta.

- Hắn?

- Đúng. Thúc phụ thì hơi hà khắc, chỉ có hắn là người đến làm cho ta vui vẻ.

- Đúng vậy. Hắn ở đâu cũng giúp người khác vui vẻ.

Lam Vong Cơ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Lam Hi Thần nhìn thấy vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

- À, còn chuyện đó...

- Bây giờ không một ai nhắc đến nữa rồi.

- Vậy à... Tốt quá... 

Lam Hi Thần đáp lại, giọng buồn, đầy tâm sự, nhưng Lam Vong Cơ không hỏi. Hắn biết vị ca ca này của hắn đang nhắc đến ai. Tội ác của Kim Quang Dao tày trời, không ai không biết. Chỉ có duy nhất huynh trưởng của hắn lại một mực tin tưởng.

- Huynh trưởng, tránh đau buồn...

- Cho đến cuối cùng... Ta vẫn không thể hiểu được đệ ấy. Lúc đệ ấy chết đi rồi... Ta cũng vẫn không thể hiểu nổi. 

Đoản Lam giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ