Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố mắc mưa của Thượng Thanh Hoa. Từ sau hôm đó, Mạc Bắc Quân để ý tới y nhiều hơn hẳn. Nếu nói hắn muốn cột luôn tên ngốc kia vào người, không cho rời khỏi một khắc một giây nào cũng không ngoa. Còn đòi y chuyển tới ngủ cạnh luôn, không cho y về phòng cũ nữa, cũng không để y phải chịu thiệt mà nằm đất như trước kia. Quả thật là một trời một vực so với trước đây.
Nhưng vấn đề là ngoài nằm ngủ kế bên thì cả hai không có tiến triển gì, trừ việc sáng mở mắt ra thì Mạc Bắc Quân thấy tên chuột nhỏ ham ăn của hắn ngủ say đến không biết trời cao đất dày mà gác hẳn chân lên bụng hắn. Đáng nói hơn, Mạc Bắc Quân cảm thấy bản thân lúc sáng sớm có hơi khác lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân trung y mỏng manh xộc xệch cùng giường.
"Quân thượng, ở biên giới Bắc Cương có dị biến. Thỉnh người nhanh chóng xuất trận." - Tiếng của một ma tộc cấp dưới truyền đến từ ngoài cửa tẩm điện khiến cho Mạc Bắc Quân bừng tỉnh, rời giường đi xử lý việc kia.
Đến giữa trưa Thượng Thanh Hoa mới lơ mơ tỉnh giấc. Y biết chắc đại vương của y hẳn là không còn ở đây nữa, vì người ta làm gì ham ăn ham ngủ như mình. Nhắc đến ăn, bụng lại réo lên như có người đang bơi bên trong vậy. Cho nên, y lục đục ngồi dậy, xỏ giày cùng y phục vào rồi chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Tất nhiên là lại chạy về nhân giới rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ y cũng không dám đi xa nữa, chỉ ghé vào một tiệm bánh bao gần ranh giới ma tộc và nhân tộc, mua vài cái bánh ăn chống đói rồi trở về.
Ngoài việc được miễn ăn đập một ngày ba bữa, những công chuyện thường ngày của y cũng không có gì thay đổi. Buổi tối thì dành được chút thời gian ngồi viết lảm nhảm về ba cái dự định xuất bản sách loạn ship huynh đệ trên Thương Khung Sơn trước đây.
Nhưng hiện tại, y đang chờ cơm người ta. Hoàng hôn dần buông xuống ở chốn Mạc Bắc thị lạnh lẽo tuyết sương, không rực rỡ mà chỉ nhuốm một màu nhợt nhạt của tuyết trắng và chút tàn quang của mặt trời lẫn khuất phía xa.
Bên trong tẩm điện, có một thanh y nhân vóc người nhỏ bé, ngồi chống cằm trên bàn đầy thức ăn, đợi ai đó về cùng dùng bữa. Hôm nay đại vương lại về trễ rồi. Y đói đến không đợi được, nên chỉ đành qua loa ăn vài miếng cho có, muốn để dành khi đại vương về thì lại cùng ăn tiếp.
Y tắm rửa xong xuôi rồi lại ngồi vào thư án viết linh tinh đến tối, ai kia mới chịu về. Vừa nhìn thấy mặt là y đã buông bỏ mớ liêm sỉ vốn đã không còn bao nhiêu, nhào tới ôm cánh tay nam nhân cao lớn băng lãnh kia. Lạ thay, y chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được một chút khác thường từ biểu cảm của hắn. Dù chỉ là trong chớp mắt thôi, y vẫn nhìn ra được vẻ mặt Mạc Bắc Quân khẽ biến sắc trước khi trở lại thần thái cao ngạo lạnh lùng như bình thường. Y vội thả hắn ra, lại vươn một tay về phía hắn nhưng không dám chạm vào.
- Đại vương, ngài... làm sao vậy? Có việc gì sao?
- Không việc gì. Đi ngủ.
- A, nhưng mà ta còn chưa dùng bữa tối, muốn đợi ngài về cùng ăn đó. Đợi ta tí nha, ta muốn đi hâm thức ăn. - Y nhoẻn miệng cười cười, nhưng trong lòng vẫn thấy bất ổn. Nói rồi lại chạy ra ngoài đi lấy đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mạc Thượng] [Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện]
Historia CortaNguyên tác: "Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện." Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tui không xài não khi viết truyện cho nên có thể nó không hợp lý lắm. Mọi người đọc cho vui nha, chỗ nào không đúng thì chỉ ra giúp tui luôn nha. Tui...