04 / 02 / 2021
" Viết về nơi bạn đang đứng "
.
.
.Chẳng biết nói sao bây giờ !
Tôi thích một người, nhưng không may cho lắm. Có một vấn đề, vấn đề nhỏ thôi, cái người mà tôi thích lại là con trai. Mà quan trọng hơn thế , nó lại còn là thằng bạn chí cốt trong hơn ba năm qua của tôi nữa chứ !
Quá là ngang trái đó đi mà !
. . .
Trở về nhà, tôi nhè nhẹ đặt mình lên chiếc giường êm ái, tự cho mình thỏa mãn bằng cách ụp mặt xuống gối và hưởng thụ sự mềm mại cùng làn gió mát từ chiếc điều hòa. Bàn tay mò tứ tung trên đêm, chủ đích là vì chiếc điều khiển tivi. Cũng như mọi ngày, à không phải, cũng như vài va ngày gần đây thì chính xác hơn. Cái tên đứng đầu trong mục tìm kiếm của tôi, vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến ngán ngẩm " Gừng ".
Chuyện là cách đây dăm ba ngày thì thằng bạn chí cốt dưới tôi một tuổi đã phấn khích vì vừa quay được chiếc clip vừa ưng. Và thế là nó đã nhanh tay up lên trên trang youtube của riêng mình. Đương nhiên, tôi là nạn nhân đầu tiên mà nó chọn để thử nghiệm bài hát mới của nó, đã vậy còn bắt tôi cày view cho nó nữa chứ ! Được cái là lời thì nghe cũng vần, nhạc nghe cũng điệu, lại thêm cái giọng vừa ồn ồn lại chen chút tinh nghịch kia nên thứ gì trong bài hát đều trở nên hay đến bất thường. "Gừng cầm đàn" bản demo đầu tiên của nó, làm tốt lắm đấy chứ !
" Ting "
Chuông cửa !
" Ai mà tới đây ta ? Mình có hẹn ai sao ? "
Tôi tự hỏi bản thân. Bộ não này không cho phép tôi nhớ rằng tôi đã hẹn ai đến. Bạn bè tôi cũng it đấn đây lắm, nói đúng hơn có lr là vì tôi ít bạn.
" Hello, tê giác ! "
Gừng !
" Sao lại đến đây ? 6 giờ tối rồi ! "
Giờ này mọi hôm, một là nó đang nằm dài trên giường mà mải mê với âm nhạc hay đau đầu vì mấy bài hóa trên lớp bồi dưỡng.
" Không cho tao đến à ? Đâu phải mình tao, có cả anh Long với chị Linh đây này ! "
Đâu ?
" Ai đâu ? Nhìn xem ? Ỗng bả định đá đít mày sang tao rồi chuồng à ? "
" Này ! Đừng làm như tao là đồ bỏ đi đấy nhé . "
Nó ném cho tôi chiếc túi mà nó vừa mua về từ quán ăn nhanh ban đêm gần đây. Có hai ba lon bia, vài bịch bánh snack.
" Biết uống khưng mà mua thế này ? "
" Chưa đủ tuổi ! Mày uống đi, tao chỉ ăn mỗi bánh của tao thôi "
Ể ? Ăn gian thế ! Mặt tôi méo xệch đi. Có mà uống hết chỗ này không khéo tôi sẽ náo loạn cả cái nhà này mất.
" Ê, mày ! "
Tôi cầm lấy cây đàn gần đấy, đưa cho nó. Thật chất tôi cũng yêu âm nhạc lắm, có điều là không rầm rộ nhờ bạn cày view như nó đâu.