3. Chào đón và tạm biệt

40 4 0
                                    

Charlie Sloane, Gilbert Blythe và Anne Shirley rời Avonlea vào sáng thứ Hai tuần sau đó. Anne cứ hy vọng trời đẹp. Theo dự định, Diana sẽ đánh xe đưa cô ra ga, và hai cô gái muốn chuyến đi chung cuối cùng trong thời gian tới sẽ là một chuyến đi dễ chịu. Nhưng khi Anne đi ngủ vào tối Chủ nhật, gió Đông rên rỉ quanh Chái Nhà Xanh mang lại lời tiên đoán đen tối được chứng thực vào sáng hôm sau. Anne thức dậy trong tiếng mưa tạt lộp độp vào cửa sổ, những giọt mưa phủ lên mặt hồ xám xịt những vòng sóng mở rộng, các ngọn đồi và biển chùm trong sương mù, cả thế giới dường như đều thảm đạm và bi tương. Anne thay quần áo trong ánh bình minh u ám buồn bã, vì cô phải đi sớm cho kịp chuyến tàu ra bến phà. Cô cố gắng nén những giọt lệ cứ mãi dâng trào trong mắt trái với ý muốn của cô. Cô sắp rời căn nhà quá ư thân thiết với mình, và có điều gì đó cho cô biết rằng cô sẽ rời xa nó mãi mãi, ngoại trừ những dịp lễ tết ngắn ngủi. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa, trở về mỗi dịp nghỉ khác hẳn với thực sự sống ở đó. Và ôi, mọi thứ gần gũi và đáng yêu biết chừng nào - căn phòng nhỏ bé màu trắng trên gác xép, đối tượng tôn sùng trong những giấc mơ thời con gái, cây táo Nữ Hoàng Tuyết ngoài cửa sổ, con lạch nơi thung lũng, suối Bong Bóng Nữ Thần Rừng, rừng Ma Ám, đường Tình Nhân, ngàn lẻ một nơi chốn chất đầy kỷ niệm thời xưa cũ. Liệu cô có thể thực sự hạnh phúc ở bất cứ nơi nào khác không?

Bữa sáng ở Chái Nhà Xanh hôm đó là một bữa ăn sầu thảm. Davy, có lẽ lần đầu tiên trong đời, không ăn nổi thứ gì mà chỉ rơi nước mắt lã chã lên món cháo đặc, không hề xấu hổ chút nào. Chẳng ai cảm thấy đói bụng, ngoại trừ Dora vẫn ăn hết sạch phần của mình. Dora, như nàng Charlotte bất tử, cực khôn ngoan, vẫn "tiếp tục cắt bánh mì và bơ" khi xác của người từng yêu nàng điên cuồng được khiêng qua cửa chớp(*), là loại người may mắn hiếm khi bị bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng. Dora mới tám tuổi, nhưng sự trầm tĩnh của cô bé không dễ bị phá vỡ. Cô bé đương nhiên buồn bã vì Anne đi xa, nhưng đó có phải lý do khiến cô không thể thưởng thức món trứng chần và bánh mì nướng không? Đương nhiên là không rồi. Và khi thấy Davy không ăn nổi, Dora bèn ăn giùm anh.

(*) Ám chỉ nàng Charlotte trong tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther của Goethe, nhân vật chính đã tự tử vì không hy vọng chiếm được tình yêu của nàng. Thackeray viết một bài đoản thi châm biếm, miêu tả Charlotte điềm nhiên, thấy xác Werther được mang qua cửa sổ vẫn "tiếp tục cắt bánh mì và bơ".

Đúng giờ, Diana xuất hiện trên xe ngựa kéo, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ phía trên chiếc áo mưa. Giờ thì phải tìm cách nói lời tạm biệt rồi. Bà Lynde từ phòng mình bước ra ôm hôn Anne thắm thiết và nhắc nhở cô nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, dù có làm gì đi nữa. Bà Marilla, khô khan chẳng có giọt lệ nào, hôn phớt lên má Anne và nói bà mong sẽ nhận được thư cô khi ổn định xong chỗ ở. Một người quan sát lơ là có thể kết luận là chuyến đi của Anne chẳng mấy ảnh hưởng đến bà, nhưng chỉ là khi người ấy không nhìn kỹ vào mắt bà thôi. Dora nghiêm trang hôn Anne và ráng nhỏ ra hai giọt nước mắt nhỏ xíu làm cảnh, nhưng Davy đã khóc nức nở ở hiên sau kể từ khi họ rời khỏi bàn ăn, nhất định không chịu nói lời tạm biệt. Khi thấy Anne đi về phía mình, cậu đứng bật dậy, chạy ào ào lên cầu thang phía sau, giấu mình trong tủ áo và cương quyết không chịu ra ngoài. Tiếng gào khóc nghẹn ngào của cậu là âm thanh cuối cùng Anne nghe thấy khi rời khỏi Chái Nhà Xanh.

Anne tóc đỏ ở đảo Hoàng Tử EdwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ