"Các cô nàng định làm gì hôm nay nào?" Philippa hỏi khi ló đầu vào phòng Anne vào một buổi chiều thứ Bảy.
"Bọn tớ định đi dạo ngoài công viên," Anne đáp. "Lẽ ra tớ phải ở nhà khâu cho xong cái áo. Nhưng tớ chẳng thể may vá gì vào một ngày thế này. Có thứ gì trong không khí đã chui vào máu tớ, khiến cho linh hồn tớ lâng lâng. Tay tớ cứ giật giật và thế là đường may bị méo. Thế là, đi công viên thăm hàng thông thôi."
"'Bọn tớ' có bao gồm ai khác ngoài cậu và Priscilla không?"
"Có chứ, có Gilbert và Charlie, và chúng tớ rất vui nếu cậu tham gia."
"Nhưng," Philippa u sầu đáp, "nếu tớ đi tớ sẽ thành kỳ đà cản mũi, mà Philippa Gordon chưa từng làm kỳ đà bao giờ."
"À, phải thử một lần mới biết. Đi với bọn tớ đi, rồi cậu sẽ thông cảm với những linh hồn tội nghiệp cứ phải làm kỳ đà cản mũi mãi. Mà đám nạn nhân của cậu đâu rồi?"
"Ôi, tớ chán tất cả bọn họ và chẳng thể chịu nổi bất kỳ ai trong ngày hôm nay. Hơn nữa, tớ đang cảm thấy chán đời tí xíu xiu, như màu trời xanh nhờ nhờ ấy. Không đến nỗi đen tối lắm đâu. Tuần trước tớ viết thư cho Alec và Alonzo. Tớ bỏ thư vào phong bì, ghi tên nhưng chưa dán lại. Chiều hôm ấy, có một chuyện tức cười diễn ra. Alec sẽ thấy tức cười, nhưng Alonzo thì không đâu. Tớ đang vội, thế là tớ lôi lá thư Alec gửi ra - ít nhất là tớ nghĩ thế - và viết vội một hàng tái bút. Sau đó tớ gửi hai lá thư đi. Tớ nhận được thư trả lời từ Alonzo sáng nay. Các cô gái ơi, tớ đã viết dòng tái bút vào thư của anh chàng, và anh chàng tức điên lên. Đương nhiên là anh chàng sẽ qua cơn thôi - tớ cũng cóc thèm để ý nếu anh chàng còn giữ cơn tức giận - nhưng một ngày của tớ thế là xong. Thế là tớ nghĩ tớ sẽ đi tìm các cậu để vui vẻ hơn một chút. Mùa bóng bắt đầu là tớ chẳng có buổi chiều thứ Bảy rảnh rỗi nào nữa đâu. Tớ mê đá bóng lắm. Tớ có cái mũ và áo len tuyệt vời kẻ sọc các màu Redmond để mặc tới các trận đấu. Đương nhiên, nhìn xa thì tớ trông giống như là cái trụ đèn ba màu ở hiệu cắt tóc ấy. Cậu có biết là Gilbert của cậu đã được bầu là đội trưởng đội bóng năm nhất không?"
"Có, cậu ấy kể cho bọn tớ nghe chiều qua," Priscilla kể khi thấy Anne giận đến mức không trả lời nổi. "Cậu ấy và Charlie ghé chơi. Bọn tớ biết là họ sẽ tới, nên đã khổ sở cất hết đám đệm ghế của cô Ada ra khỏi tầm nhìn hay tầm tay. Cái đệm thêu nổi cầu kỳ ấy, tớ dúi nó xuống sàn trong góc đằng sau cái ghế. Tớ nghĩ nó sẽ sống an toàn ở đó. Nhưng cậu có tin nổi không? Charlie Sloane tiến tới cái ghế đó, để ý thấy cái đệm đằng sau, nghiêm trang kéo nó lên và ngồi lên đó suốt cả buổi chiều. Sau đó nhìn nó thảm đến chết được! Hôm nay, cô Ada đáng thương hỏi tớ, vẫn mỉm cười nhưng nụ cười sao mà đầy trách móc, rằng vì sao tớ lại để người ta ngồi lên nó. Tớ đáp rằng tớ không cho ai làm thế cả, chỉ là ý trời kết hợp với tính nhà Sloane mà thôi, và tớ thì làm sao chống lại cặp đôi ấy nổi."
"Mấy cái đệm ghế của cô Ada bắt đầu làm tớ phát khùng rồi đấy," Anne nói. "Tuần trước, cô ấy làm xong hai cái mới, đường thêu chằng chịt đến mức chẳng còn thêu thêm nổi chỗ nào nữa. Không còn chỗ nào thiếu đệm cả, cô ấy dựng sát vào tường trên chiếu nghỉ cầu thang. Hở chút là chúng lại đổ xuống, và cứ đi lên đi xuống cầu thang trong bóng tối là bọn tớ lại bị vấp. Chủ nhật vừa rồi, khi tiến sĩ Davis cầu nguyện cho những người phải đối mặt với nguy hiểm ngoài biển cả, tớ thầm thêm vào, 'và những kẻ sống trong những ngôi nhà mà đệm ghế không những được yêu mến mà còn được tôn thờ!' Này, bọn tớ sẵn sàng rồi, và tớ đã thấy bọn con trai đang đi vòng qua Cựu St. John. Cậu có gia nhập không, Phil?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anne tóc đỏ ở đảo Hoàng Tử Edward
RomanceCho dù mơ mộng ước ao đến nhường nào, cho dù hoảng sợ hoang mang xiết bao, cô bé Anne tóc đỏ của Chái Nhà Xanh cuối cùng vẫn phải trưởng thành, vẫn phải chứng kiến toàn bộ thế giới của mình dần dần thay đổi - những người bạn thưở ấu thơ lần lượt lấy...