Yoohyeon chẳng còn mấy khi nghĩ về tình yêu
kể từ ngày em gặp Minji.Thay vào đó em dành thời gian
để đếm từng nụ cười của chị vô tình lọt vào mắt em
rồi ghi chép thật kỹ càng vào một cuốn vở
để một ngày có dịp em sẽ cứ vu vơ đòi lại:
cứ một lần là
ba cái chớp mắt,
năm nhịp tim làm rớt,
và bảy ngày nhớ nhung.Thay vào đó em dành thời gian
để ý xem chị thích những gì
rồi ghi chép thật kỹ càng vào bộ nhớ,
vì hôm trước chị đã vô tình thấy được cuốn vở của em rồi
chau mày lại hỏi mấy con số ấy là gì
"Thì là" - em ngập ngừng quay đi chỗ khác
lại im lặng chẳng nói thật lâu
"Sổ ghi nợ"
em nghĩ chắc mình chưa sẵn sàng đâu
"Cho mấy lần-"
em nghĩ chắc mình chưa sẵn sàng đâu,
nhỉ?
"Bora nhờ em làm thay ca cho chị ấy thôi mà"
em thở dài khe khẽ
khi lại bắt gặp được nụ cười vay mượn của em
ba năm bảy thứ
đến bao giờ mới được trả đây?Thật đấy, Yoohyeon chẳng còn mấy khi nghĩ về tình yêu
khi em phải dành thời gian xem bản thân mình liệu đã đủ chưa
và mọi cố gắng cảm giác thật dư thừa
khi mấy lúc nỗi sợ to con gồng mình trợn mắt,
trước thứ xưa nay vẫn đập bôm bốp trong lồng ngực.
Đôi lúc em nghĩ cũng thật kì lạ khi sự thật là
trái tim là thứ hoạt động nhiều nhất trong cơ thể,
lại phải chịu ở bên dưới thứ mềm nhũn đầy nếp nhăn
nấp bên trong chiếc hộp tròn với cấu tạo canxi cộng với tỉ tỉ tế bào khác-
kẻ mà đêm về lại được thoải mái nằm chiêm bao
về phía sau đường chân trời nơi mà mọi thứ thật dễ dàng có được.Yoohyeon chẳng còn mấy khi nghĩ về tình yêu kể từ ngày em gặp Minji,
thật ra thay vào đó em dành phần lớn thời gian
chỉ để nghĩ về chị
người mà mỗi khi ở cạnh, em lại tự hỏi xem tương lai là gì
nếu như quá khứ mình chưa một lần gặp mặt
nếu như hiện tại em chẳng dám ngỏ lời yêu
nhưng cũng giống như việc châm một điếu thuốc dưới đáy đại dương
như việc ngắm hoa anh đào vào một ngày tháng bảy
mọi cố gắng tìm câu trả lời
chắc-
chỉ có thế thôi.Nhưng ơ hình như em đã quên ở đâu đó thì phải
rằng những thứ vô hình
lại là những thứ duy nhất có thể tồn tại
dưới bất kì hình dạng nào mà chúng muốn
không khí
trọng lực
âm thanh,
niềm vui
nỗi buồn
ước mơ
danh vọng
nỗi sợ
thời gian
hiện tại vốn là cả quá khứ và tương lai
và rồi
tình yêu của em cũng thế.