Chương 6: Tra Khảo

139 28 10
                                    

5 giờ chiều 05/12/2020 - Phòng thẩm vấn

Những vị cảnh sát đáng quý của thành phố bước vào phòng tra khảo với dáng vẻ không thể nào cao quý và trang trọng hơn. Họ ngồi xuống trước mặt Dove, rọi chiếc đèn bàn về phía cô rồi bắt đầu màn tra khảo của mình. Một trong số hai người họ lên tiếng:

- Dove Garcia, cô được biết là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Vậy khi đó, cô thấy những gì?

Dove sợ sệt không nói ra nửa lời. Khung cảnh này, lời nói này giống y hệt như những gì cô đã từng trải qua. Họ cũng từng tra khảo cô về vụ sát hại mẹ vài tháng trước. Cô biết chắc rằng những câu hỏi sắp tới đây sẽ làm cô đau đầu, ám ảnh và sợ hãi nhưng họ sẽ chẳng cho cô về chừng nào cô không khai ra sự thật. Dove lấy một hơi sâu rồi bắt đầu kể về vụ việc sáng nay cô chứng kiến.

- Tôi chỉ muốn vào phòng vệ sinh lấy chút giấy vì mũi tôi bị chảy máu thì... tôi thấy trên bồn có người đã chết. Tôi... tôi không biết làm gì cả. Máu ở khắp nơi,... nước loang lổ trên sàn nhà... tôi... - Dove dần trở nên căng thẳng - Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể nói nên lời...

- Vậy làm sao cái xác được phát hiện? - Người còn lại hỏi.

- Khi ấy,... anh Levi vừa chạy đến nên đã gọi cấp cứu... - Dove giải thích.

- Còn gì khác không? 

- Kh... không! - Dove lắc đầu.

- Thế cô hãy cho chúng tôi biết, cô làm gì vào lúc khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng nay?

Dove luôn cảm thấy mình là kẻ bị tình nghi khi cảnh sát bắt đầu hỏi những câu hỏi như vậy. Những mốc thời gian phức tạp, những hoạt động cá nhân đều phải khai báo rõ ràng. Điều đó làm Dove không những không thoải mái mà còn bị kích động. Thái độ quá đáng này càng đẩy cô vào diện tình nghi của cảnh sát và họ đã hạ lệnh tạm giữ cô ba ngày.

Khi bước ra khỏi căn phòng, Dove đã thấy bóng dáng Levi ở ngoài. Anh cũng nằm trong diện tình nghi nên họ đã tiến hành tra khảo anh cùng lúc với cô. Thế nhưng anh có bằng chứng ngoại phạm cực kì thuyết phục nên họ đã thả anh ra. Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát, Levi đã đưa được Dove trở về thay vì phải bị tạm giam ở trại như trước. Trên đường lái xe về kí túc, Dove có rụt rè hỏi anh:

- Anh đã nói gì?

- Tôi chỉ nói rằng trước khi đến hiện trường, tôi đã thấy cô trong tiết học Hóa. Và cả Hanji cũng làm chứng cho cô nên họ phải thả cô về. Tôi biết cô không hợp với những nơi lạ lẫm như trại tạm giam nên tôi không muốn cô ở đấy. 

Đúng là Dove không hề thích ở nơi nào đó xa lạ, đặc biệt là nơi không có người quen của cô. Không phải ai cũng biết điều đó mà Levi lại tỏ ra rất hiểu cô một cách lạ kì. Có phải do Dove quá dễ đoán mà Levi mới đoán được suy nghĩ của cô hay không?

- Sao anh biết? - Dove đánh liều hỏi anh.

- Tôi nhớ. - Anh đáp cụt lủn rồi lái xe vào nhà xe của trường. Để không làm cô phải thất vọng, anh đích thân hộ tống cô về kí túc xá an toàn.

Sau vụ án ở phòng vệ sinh nữ, cả trường hầu như đều bị phong tỏa. Những ai ở kí túc thì sẽ ở đó 24/24 còn lại đều phải về nhà và chờ đợi cho đến khi nhà trường giải quyết xong vụ việc. Cũng vì thế mà Levi càng phải tăng cường thời gian túc trực ở trường học để đảm bảo an toàn cho các cô cậu học sinh nơi đây. Vai trò của anh ngày một quan trọng và có lẽ còn hơn cả những vị lãnh đạo của ngôi trường Stardust này.

8 giờ 29 phút tối 05/12/2020 - Tại trường Stardust

Hanji lén la lén lút đi vào phòng thí nghiệm. Cô nhìn trước nhìn sau một lượt rồi bắt đầu mở đèn lên. Hình ảnh Levi ngồi khoanh tay nhìn cô chằm chằm từ trong bóng tối khiến cô nhảy vọt ra đằng sau, hai tay ôm cái mô hình giải phẫu mà kêu ca:

- Này Levi! Sao anh đến mà không bật đèn hả? Dọa chết tôi. 

- Cô đến muộn, hai phút mười ba giây. - Anh cáu kỉnh giơ chiếc đồng hồ lên thông báo.

- Thôi, xin lỗi. Do Beane với Sawney cứ đòi ăn thêm nên tôi phải cho chúng ăn đấy. - Hanji bắt đầu mơ mộng về đám mèo của cô. Chúng được đặt tên dựa trên truyền thuyết cổ về bộ tộc ăn thịt người mà cô nghe được từ đâu đó bởi cô thấy chúng giống như những con mèo ăn thịt người dù chúng vốn chỉ ăn đồ ăn cho mèo.

- Ờ ờ, thật mệt với lũ mèo. - Levi đảo mắt. Anh không quá gắt gao trong việc nuôi thú nuôi trong nhà, chỉ là anh thích nuôi chó hơn nuôi mèo bởi Sawney và Beane đã từng làm anh ám ảnh.

- Rồi nhé. Tôi có cái này muốn cho anh xem, là về vụ án. - Hanji lại gần Levi và lấy ra từ trong người cuốn băng nhỏ của mình - Đây là video được trích xuất từ camera gần nhà vệ sinh nữ. Tôi đã lấy nó trước khi người của sở cảnh sát tịch thu chúng.

Levi từ từ đút nó vào khe đĩa rồi vặn nhỏ âm thanh. Sau một hồi quan sát, Levi phán đoán:

- Thời gian nạn nhân tử vong là tầm từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 20, trong này không hề có bóng người qua lại vào thời điểm đấy, chúng ta chỉ biết được rằng tay lao công này vào phòng vệ sinh nữ vào lúc 7 giờ 5 phút. Vậy rất có khả năng hung thủ đã ở sẵn trong phòng vệ sinh nữ hoặc vào phòng vệ sinh nữ bằng một con đường khác. Cô có những video của những ngày trước không?

- Có. - Hanji nháy mắt - Tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ cần nên đã lấy hẳn một tuần liền. Mà anh định làm thám tử thật đấy à? Tôi tưởng anh chỉ đùa thôi chứ?

- Thôi nhiều chuyện quá, hãy tiết kiệm thời gian đi. - Levi phàn nàn.

Sau rất nhiều đoạn băng trong một tuần qua, Levi và Hanji dần đưa ra suy đoán rằng hung thủ đã có ý định giết tay lao công này từ rất lâu rồi.

- Có lẽ hung thủ đã theo dõi gã này một thời gian mới biết cứ 7 giờ là gã lao công lại chạy vào phòng vệ sinh nữ. Mà gã là bạn thân anh mà Levi?

- Điên à? Tôi và gã chưa bao giờ nói chuyện, đừng có mà suy diễn. - Levi bực dọc.

- Ừ ừ. - Hanji nói - Gã này chắc phải biến thái lắm mới có mấy hành động như thế. Có khi nào hung thủ là một trong những cô gái bị hắn tấn công mà đâm ra giết hắn trả thù không?

- Không loại trừ khả năng đó. Có điều, làm sao hung thủ có thể thoát ra được? Khi có mặt ở đó, tôi đã kiểm tra mọi phòng vệ sinh và không có ai trong đó. 

- Tôi thì lại nghĩ trong phòng vệ sinh có một đường thoát khác. - Hanji nói - Một đường thông với phòng khác nằm ngoài tầm của camera thì sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu Hanji vội nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô kéo tay Levi đến phòng vệ sinh nữ rồi kiểm tra từng viên gạch bên dưới sàn nhà. Ngay lập tức, cả hai phát hiện ra một viên gạch rỗng và vội lật nó lên. Hóa ra ở bên dưới là một đường ống nhỏ hẹp có thể chui qua. Cả hai không nói lời nào liền chui xuống và men theo đường ống ra đến căn phòng kho ngay sát kí túc xá.

- Chà, giờ căng rồi đây! - Hanji phủi tay mạnh một cái liền bị Levi ra hiệu im lặng. 

Đây la khu kí túc của học sinh nên không hề được lắp đặt camera. Công cuộc tìm kiếm của họ lại đi vào ngõ cụt. Cả hai rảo bước ra về mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Nếu đó là một học sinh của trường thì chắc hẳn kẻ đó phải ở kí túc xá và vắng mặt ít nhất tiết đầu. Vậy họ có thể bắt đầu từ chi tiết ấy để tiếp tục điều tra.

[AOT] The Forgotten Song (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ