||soft?||

31 3 0
                                    

" cậu tìm tôi có việc gì không? "

" à..thật ra thì tôi mới chuyển đến đây, tôi định đi mua chút đồ ăn nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về nơi này hết nên mới sang nhờ anh giúp.."

" nếu làm phiền anh thì thôi vậy.."

" may cho cậu, tôi cũng đang định mua chút đồ cho buổi tối. đợi một chút, tôi thay đồ rồi dẫn cậu đi "

hoseok nói dối đó, anh đã ăn tối xong vài tiếng trước rồi, chẳng hiểu sao mà anh lại nói thế với jimin. có lẽ là do anh muốn được bên cạnh bóng hình bé nhỏ ấy thêm một chút, muốn được cảm nhận hương đào dìu dịu từ mái tóc ai kia.

" được vậy thì tốt quá "

" ọt..ọt..."

"..."

" cậu đói đến vậy sao? "

" à...ừm thì tôi.."

" được rồi, đi thôi "

nói rồi hoseok lần dẫn jimin đến một cửa tiệm gần đó.

" à mà, cậu tên gì vậy? "

" jimin, park jimin "

" còn anh? "

" jung hoseok "

" mà này jimin, sao cậu toàn mua đồ ăn vặt không vậy? "

một con người ngày nào cũng nấu cho mình nhũng bữa ăn dinh dưỡng, lành mạnh như hoseok chẳng thể kìm chế nổi mình khi thấy cậu nhóc kia bụng thì đang réo mà lại mua toàn những món đồ chẳng mấy tốt cho sức khoẻ.

" thì- "

" bình thường cậu toàn mua những món này để ăn tối không hả? "

" ừm, tại dù sao tôi cũng phải ăn nhanh rồi còn làm việc nữa "

" việc? việc gì? "

" viết tiểu thuyết "

" ồ "

" nhưng dù làm việc gì thì cũng cần phải ăn uống cho tử tế chứ "

" nhưng mà tôi như vậy quen rồi.."

" cậu mau bỏ hết đống đó về chỗ cũ cho tôi "

" tôi không bỏ đó, anh làm gì được tôi? "- jimin kênh mặt lên nhìn hoseok

" cậu- "

định quát cậu ta một trận nhưng rồi hoseok lại xiêu lòng trước sự đáng yêu của cậu nhóc kia. nếu không phải park jimin thì hoseok đã tặng cho một bài giảng dài ngoằn về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh rồi.

không nói gì thêm, hoseok lấy mấy món đồ trên tay jimin đặt lại lên kệ. cậu nhóc kia thấy vậy liền tỏ vẻ tức tối khiến hoseok không kìm nổi mà bật cười.

" lát về tôi sẽ nấu bữa tối, cậu sang ăn cùng đi "

" nhưng mà- "

" đừng có nhưng nhưng nữa, giờ thì đi mua cho tôi chút rau củ đi "

" ew, tôi chả thích rau chút nào hết í "

" bởi vậy nhìn cậu mới bé xíu xiu vậy đó "

" yahhh, sức lực của park jimin tôi có thể sánh ngang một con hổ đó nha "

" phụt, haha con hổ nhồi bông ấy hả? "

" aishh, jung hoseok là cái đó đáng ghét "

" nè, mau đi mua đồ dùm tôi đi, nếu không tối nay để cậu ôm bụng đói đi ngủ đó "

" đi thì đi "

" JIMIN "

" lại gì nữa "

" CẨN THẬN "

jung hoseok hét lớn khi thấy chồng nước đang đổ về phía jimin. thấy jimin chẳng kịp phản ứng thế nên anh liền xông đến kéo jimin tranh khỏi, còn mình thì hứng hết. ăn mấy chai nước vào đầu khiến hoseok thấy choáng váng.

" a "

" hoseok, hoseok, anh không sao chứ?? "

" không- "

hoseok chưa kịp nói hết thì jimin đã ôm lấy hoseok, tay xoa xoa đầu anh. cái hương đào thơm dịu trước sóng mũi khiến anh muốn thơm lên mái tóc kia một cái. nhưng vì nơi đây đông người nên anh chẳng dám.

jimin ôm hoseok một lúc mới thấy kì kì nên liền buông ra

" ờm.. tôi"

" anh... không sao chứ ? "

" k-không "

" nè jimin "

" hả? "

" tôi nghĩ từ giờ cậu nên đi theo tôi thì tốt hơn "

" ò "

" jimin jimin lấy dùm tôi cải brussels bên đó đi "

" cái brút brút gì cơ? "

" cải brussels, đừng nói với tôi là cậu không biết nha "

" .. biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi "

" ờm..nè "

" không phải, nó nằm bên tay trái cậu kìa "

" tôi biết thừa, tôi thử anh thôi.. "

" đây "

" haiz, để tôi tự lấy vậy "

hoseok chòm người qua phía bên kia, sẳn tiện hít lấy hít để mùi hương gây nghiện kia.

" anh làm gì mà lâu quá vậy? "

" thì..cậu cũng phải để thời gian cho tôi lựa chứ "

°seju°





hopemin°|| breeze ||°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ