" vào đi, cứ thoải mái như ở nhà "
" ò "
vừa bước vào đập vào mắt jimin là một căn phòng cực kì gọn gàng khác hẳn với...căn phòng bừa bộn kia của cậu.
" cậu vào rửa tay đi rồi ra đây phụ tôi một tay "
" ahhhhhh "
" gì vậy jimin?? "
" à..thì tôi "
chuyện là bạn park không hiểu rửa tay như nào mà nước bắn lên ướt cả áo rồi. jung hoseok chỉ biết đứng đó đơ người ra với cậu nhóc hậu đậu kia.
" ờmm, để tôi lấy đồ cho cậu thay "
" đứng đó đợi tôi một chút "
park jimin nghe hoseok nói vậy liền ngoan ngoãn đứng đó, hoseok chưa đi được bao lâu thì cậu lại hắt xì liên tục. nghe thấy "trận hắt xì liên hoàn" kia, hoseok vội đem áo quần xuống cho cậu thay
" nè, mau thay đồ ra đi "
" ừ-ừm "
thấy jimin thay đồ xong thì hoseok mới chợt nhận ra mình nói đúng thiệt, cái cậu jimin này bé xíu à, không nói chắc không ai biết số tuổi của cậu đâu
" cưng ghê, nhìn cậu như em bé vậy đó "
" hắt xì "
" h-hả "
hoseok bị tiếng hắt xì của jimin kéo về thực tại, thấy cậu nhóc kia dường như đang run người lên vì lạnh. thấy vậy hoseok liền cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu.
" cảm lạnh rồi hả "
hoseok nhìn thấy cái mũi đỏ của jimin lại thấy vô cùng đáng yêu, đứng đó nhìn cậu cười hề hề như tên ngốc. jimin thì quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu:
" nè jung hoseok, anh cười cái gì đó ? "
" hả, đâu có "
" uhmmm, vậy cậu biết uống rượu không? "
" một chút "
" vậy uống cùng tôi nhé? "
" éeee, anh định dụ tui chứ gì? mới gặp lần đầu mà cho vô nhà rồi rủ uống rượu là không được à nhaa "
" tôi không có hứng thú với cậu, khỏi lo "
" thật ra là có nhưng mà nếu tôi nói thật thì chắc cậu chạy mất quá "
" hmmmm, nhìn anh không có đáng tin gì hết trơn á "
" cậu đâu đẹp đến mức khiến tôi phải làm vậy "
" ... "
" k-khoan, ý tôi không phải vậy "
" là anh chê tối xấu chứ gì? "
" không phải, ý tôi là..aishhh "
" tôi về trước đây tạm biệt "
" jimin, jimin, tôi không có ý đó thật mà "
" vậy ý anh là gì? "
" là cậu không những đẹp mà còn rất đáng yêu, nếu tôi nói vậy chắc cậu né tôi cả đời quá "
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin°|| breeze ||°
Fanfictionem như cơn gió nhẹ khiến tôi muốn yêu thương nhưng lại chẳng thể ôm lấy...