chap 11

731 100 0
                                    

Anh trai cậu có nói tối sẽ qua nhà cậu chơi, vì vậy cậu cũng chỉ qua loa dọn dẹp một chút, không nghĩ đến lúc mở cửa, bên ngoài còn đính kèm một con mèo nhỏ dính người. Hạo Thạc nhìn con mèo một cách kinh hãi, ngay sau đó liền quay đầu tìm kiếm Tại Hưởng, rất sợ nó sẽ lao tới đánh đuổi vị khách "không mời" này.

Anh trai cậu biết thù hận của Tại Hưởng đối với Doãn Kì to lớn cỡ nào, xoa nhẹ lên vết cắn ở bắp tay, y cũng là bất đắc dĩ thôi.

"Tại Hưởng đâu?"

Anh trai cậu theo chân cậu vào nhà, cố hết sức giữ chặt con mèo đang muốn nhảy bổ vào lòng em trai mình.
"Đang ngủ." Cậu vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó, Tại Hưởng có vẻ ngủ say sưa nên cậu hi vọng nó sẽ giữ được trạng thái này đến khi Doãn Kì ra về.

Cả ba nhìn nhau trong chốc lát, đồng loạt nhẹ bước chạy xuống nhà bắt đầu một ngày ăn uống vô tội vạ.

Doãn Kì quả thật là con mèo nhỏ dính người, nó cứ bám lì trên vai cậu không chịu xuống, thỉnh thoảng còn liếm mấy cái lên cổ khiến Hạo Thạc phát run.

Cậu cảm nhận được cơ thể Doãn Kì liên tục phát ra tiếng rừ rừ như động cơ hỏng máy, cho thấy nó có vẻ rất thoải mái khi ở gần cậu. Cứ kéo dài như vậy, cậu cũng dần thả lỏng với việc có cục bông xù đang đu đưa trên người, quên luôn cả việc nó là nhân thú còn cậu thì đã có một con.

Anh trai cậu ngồi ngoài phòng khách, lấy cớ không khỏe để nằm chơi điện thoại. Thực chất thì lúc đi máy còn chưa kịp sạc, đêm qua đã bị Doãn Kì lấy chơi bắn cá đến hăng say, thế nhưng y lại không mang sạc, cũng không thể bật tivi, Tại Hưởng trên gác mà bị đánh thức thì chẳng rõ cái nhà có còn là cái nhà không nữa. Đành phải gắng gượng đến giờ ăn cơm.

"Xong rồi này."

Hạo Thạc ở trong bếp ló đầu ra gọi, một tay còn bận giữ lấy Doãn Kì trên vai.

Trước khi y có thể đứng thẳng dậy, bên trên đột nhiên vang một tiếng kêu thật khẽ giống như nghi hoặc, cả hai đơ người, cùng nhau cứng ngắc ngẩng đầu lên tầng hai.

[VHope] Con Mèo Ăn Cháo Đá BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ