chap 5

799 110 8
                                    

"Biết sao được, tôi đâu thể tự vuốt ve mình."

"... Em nói gì cũng đúng."

Cậu đảo mắt, đem nồi canh bê đi chỗ khác, khiến hắn vội ngửa cổ nhìn theo, trợn mắt vì bàn tay đang gắp lên một miếng để thử.

"Ê, tôi cũng muốn ăn!"

Cậu bật cười liếc hắn, bộ dáng vội vã chạy lại gần cậu, phe phẩy đuôi bông như muốn làm nũng, môi còn hơi dẩu ra.

Sau bữa cơm tối, Hạo Thạc lăn dài trên giường, đôi mắt lại nhịn không được hướng xuống tầng một. Nhà của cậu thiết kế theo không gian mở, tầng hai giống căn gác nhỏ với chiếc giường đôi màu sữa, tủ quần áo và một cái bàn làm việc nâu sẫm, lan can cao thì gần một mét. Hạo Thạc còn đặt cạnh giường chiếc ổ bông để đề phòng việc Tại Hưởng lên ngủ mà không muốn nằm cùng giường với cậu, nhưng chuyện này khá hiếm vì hắn có vẻ thích được ôm, hắn nói bản thân dễ mất ngủ nếu không có người bên cạnh vào buổi tối, và thỉnh thoảng bụng Hạo Thạc cũng rất mềm để gác chân. Tất nhiên rồi, cậu thở dài vỗ lên bụng mình, hắn nói gì cũng đúng.

Với lấy cái laptop đặt dưới chân giường, để ngay ngắn trên đùi rồi bật nguồn, tranh thủ lúc nó tắm liền lôi ra vài bức hình cũ anh cận gửi, tất cả đều là của Tại Hưởng. Hầu hết các tấm ảnh chụp khi nó đang ngủ trong dạng mèo, bốn chân co lại đặt dưới thân, đầu thì ngẩng cao với mắt lim dim nhắm hờ, dưới tác dụng của ánh nắng càng làm bộ lông trắng tuyết thêm long lanh. Cậu cắn môi, nhịn xuống cảm xúc muốn ôm Tại Hưởng thật chặt, bắt đầu nghĩ ra đủ các kiểu chống đối nó có thể làm.

"Xem gì đấy?"

Giọng nói khiến cậu hết hồn hất văng cái laptop khỏi đùi, đầu quay phắt qua chỗ nó, tầm mắt vừa chuẩn nhìn tới vùng nguy hiểm.

Vì bị vướng phần đuôi, Tại Hưởng bình thường mặc quần đều chỉ kéo đến gần hông, để lộ xương chậu cùng ít viền boxer bên trong. Hiện tại mới tắm xong, nước trên người còn chưa khô hẳn, từng giọt tí tách chảy dài từ cổ xuống bụng, hắn quỳ tại mép giường nghi hoặc nheo mắt, con ngươi xanh đậm như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu, vô tình khiến Hạo Thạc đỏ lừ cả mặt, lúc này mới nhận ra con mèo lớn thì ra quyến rũ đến vậy.

"Anh xem phim cấm đúng không?"

Tại Hưởng trông đến vẻ mặt hốt hoảng của cậu, lập tức cười xấu xa.

"Hả?" cậu giật mình, vội đem laptop đặt trở về đùi

"Đâu có, anh xem những thứ thuần khiết vô cùng!"

"Ồ? Xem chung với nào."

Nó di đầu gối tiến lại gần cận, cố gắng từ tay Hạo Thạc đoạt đi cái máy.

"Không!"

Cậu đẩy mạnh hắn ra, trước khi hắn kịp nhào đến liền rút đi bộ nguồn, cất laptop dưới gối mình.

"Rõ ràng xem phim cấm, không thì giấu làm gì."

"Thích nghĩ gì thì nghĩ, anh đi ngủ."

"Không phải em nói gì cũng đúng nữa à?"

Hạo Thạc nằm xuống, quay mặt vào trong góc, để mặc Tại Hưởng vẫn ở mép giường cười cười, đôi lúc còn chọc vài cái lên tay cận, thích thú vì chủ nhân cũng có lúc chột dạ.

"Ê, đừng có giả vờ."

Sau vài phút không thấy hồi đáp, hắn nhướn người nhìn một chút, thấy cậu thật sự đã nhắm mắt rồi nên cũng im lặng trở lại, chạy xuống dưới tắt đèn xong mới chui lên, mượn đèn ngủ liếc qua bên cạnh.

"Mượn bụng chút nào."

"..."

"Nhanh lên, tôi lại đạp anh xuống dưới nhà đấy."

Hạo Thạc nén lại cục tức, chậm rãi xoay người.

[VHope] Con Mèo Ăn Cháo Đá BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ