Trước khi đọc tiếp, Jay muốn gửi lời đến các độc giả là: hãy gõ "F" để cho ổng bình yên với Jaeyoon đi mọi người (Ω Д Ω )!!
____________
"Cơ mà này, sau mày lại về đây thế? Bên Úc có gì à?"
Jaeyoon đang nhìn ra cửa sổ bỗng cất tiếng hỏi Sunghoon. Tự dưng Sunghoon về đây không thèm báo tiếng nào. Quả này nguy hiểm rồi, tao nói mi có vấn đề là không có sai đâu.
"Thật ra tao về vì có chuyện ấy. Kể ra thì dài lắm. Sim Jaeyoon này..."
"Cứ tâm sự với tao đi, tao sẽ lắng nghe mày mà!"
"Tao chỉ muốn nói là: sao mày nhiều chuyện quá vậy? Tao đi hay tao về là việc của tao! Có mất sổ gạo nhà mày đâu mà sợ?"
Sunghoon cốc vào đầu Jaeyoon cái đau. Này thì tội bà tám, cơ mà Sunghoon ít có ác lắm, đang tâm trạng lên cái tụt xuống liền. Mi được à, tao ghim. Lần sau chẳng còn chuyện ta quan tâm mi nữa nhá. Tính cũng đúng, việc Sunghoon về đây là có chuyện, nhưng không hẳn là gặp Sim Jaeyoon. Mà số xui, không muốn gặp lại cậu ta nữa, xong crush đúng người. Trốn của nào trời ném của ấy trong truyền thuyết là có thật.
"Tao cho mày bay màu bây giờ. Bây giờ mày thích thế nào? Tao tốt bụng quan tâm mày đấy."
"Mày đừng có mà giang hồ. Tao chia tay mày qua với Jay bây giờ á."
"Mày thử coi?"
....
-------
"Anh tính đi tìm hai con người đó không?"
Riki ngẩng đầu lên hỏi Jay. Sau ba mươi phút lượn quanh tầng mười tám cái trung tâm thương mại, mua được kha khá đồ mới nhớ ra mình còn cặp trái ngược nhau kia nữa. Tính ra họ mất hút gần ba tiếng rồi, chắc chưa bay màu đi đâu. Nhưng bay thật là chết ấy, tiền vào sân golf Jaeyoon bao mà.
"Tao thấy việc tìm chúng nó hum có gì quan trọng."
"Nhưng anh sẽ chi rất nhiều tiền để đến chơi sân golf hay về đó=)). Jaeyoon ổng bao mà."
Jungwon đang kiểm lại đống đồ mình đã mua. Thấy ít đâu á tính ra bằng một năm tiền tiêu vặt rồi. Thôi kệ, toàn đồ Jay bao cho sinh nhật năm sau hết ấy, lo gì=) gồi sinh nhật ổng thì trả đủ tiền thôi chứ có gì đâu ¯\_(ツ)_/¯ no problem.
"Tao thấy tiền không quan trọng."
"Đúng là nhà giàu có khác."
"Căn bản từ khi tao chi hết tiền cho cái đám tụ bây thì câu đó nó đ còn quan trọng nữa. Duma còn ngồi đó, mau tìm họ đi đm."
Jay đứng dậy lôi hai đứa đi tìm Sunghoon và Jaeyoon. Tính ra cái trung tâm có ba mươi tầng thôi ai biết họ ở chỗ nào mà tìm? Điện thoại thì Jaeyoon ít khi nghe máy vl. Gọi hai mươi cuộc chưa chắc đã bắt máy. Riết rồi máy nó trưng cho vừa mắt tao vầy á!?
"Ể hỏi mấy người kia xem nào?"
Jungwon chỉ tay về phía ông bảo vệ. Vậy là cả đám kéo nhau ra đó, cơ mà toàn giang hồ không, người ta sợ ngất mấy người chịu trách nhiệm à =))
"Ông có thấy Jaeyoon ở đâu không ạ?"
"À, Jaeyoon đó hả? Thì ra là Jaeyoon."
Ông bảo vệ cười lớn khiến cả đám mừng rỡ. Gặp ai lại gặp đúng người quen của Jaeyoon là số hưởng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JAKEHOON| HỌC GÌ NỮA, THÀ YÊU ĐI
FanfictionSuốt năm cấp 3, Jaeyoon đã tuyên bố là không crush bất kì ai để giữ dáng trùm trường.... chỉ là chẳng hiểu kiểu gì lại đi yêu một người không có gì đặc biệt như Sunghoon. " làm trùm lâu quá nên lú rồi đấy. " note: vì nó là fic học đường nên có mộ...