7

1K 138 7
                                    

"Ủa, khoan đã??? Shoonie, cậu làm gì ở đây?"

______

"Cậu hẹn tôi ra đây còn gì nữa? Mà sao cậu biết tên tôi?"

Sunghoon khó hiểu nhìn người trước mặt. Jaeyoon vẫn còn ngồi trên cái ống ở giữa sân. Có điều Sunghoon thấy kì lạ là sao Jaeyoon lại biết cái tên đó của cậu. Cái tên mà nhiều năm về trước cậu muốn bỏ nó đi.

   Một cái tên đáng lí không nên được xuất hiện

"Cậu tên Shoonie thật à?"

Jaeyoon đưa mắt nhìn thẳng vào con người ấy, bao quát hết một lượt, trông anh có vẻ suy nghĩ nhiều thứ. Cái cậu này giống với người anh từng gặp. Không chỉ là gặp không vậy. Còn rất yêu nữa.


"Cậu nghĩ sao?"

Sunghoon cười khuẩy. Cậu lắc đầu.

"Cậu từng sống ở Úc nhỉ? Và học tại trường T bên đó? Ê mà nói thì nói lẹ giùm cái đi. Úp úp mở mở đoán đoán cái gì."

"Cậu theo dõi tôi, từ hồi trước à? Á à, thế thì tôi theo dõi cậu coi như hòa hai bên."

Sughoon bất ngờ lùi lại. Jaeyoon thấy động tác ấy thì đột nhiên nhảy xuống đất và đi về phía Sunghoon

"Rốt cuộc, cậu từng học ở đó? Quen một người con trai đúng không? Nói thì nói nhanh lên để tôi còn đập chết cậu cái tội theo dõi tôi."

"..."

"Nói đi!."

Jaeyoon không kiềm chế được nữa, anh hét lên một cách tức giận. Sunghoon toát mồ hôi rồi, cậu nhìn Jaeyoon một cách sợ hãi, đúng hay không thì hình như người này quên mất việc hẹn cậu ra làm gì. Thà cứ nói về vụ theo dõi còn dễ biện minh, đằng này lại đề cập đến chuyện của cậu hồi trước, lúc còn bên Úc đúng là khó để giải thích. Nhưng điểm đặc biệt, sau cậu ta biết cậu sống ở đâu, học nơi nào và biết về cái tên đó.

"Tôi không có gì để nói với cậu. Tại tôi đ quen cậu thì đ cần phải khai."

"Cậu thực sự không nhớ tôi à?"

Jaeyoon đứng lại. Bàn tay nắm chặt và đầu anh cúi xuống, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi cướp đi thứ mà món đồ kia lưu giữ, biến mất, biến ngay trong khoảnh khắc ấy, như chưa từng tồn tại....Nếu như lần đó không cùng Heeseung về nước với bà, mọi chuyện sẽ khác. Là anh đã được bố mẹ mua cho cái xe đua rồi đấy=)).

Nhưng trong quãng thời gian ấy, chuyện gì đã xảy ra?

Và nó đã để lại điều gì mà khiến một con người như vậy chối bỏ tất cả?

"Cậu vẫn còn đeo nó cơ mà?"

Jaeyoon chỉ thẳng vào cái vòng mà Sunghoon đang đeo ở cổ. Sunghoon bất ngờ nhìn xuống. Nó là một con dao nhỏ khắc chữ Jaoon, bằng gỗ, và nhìn nó còn rất mới, như vừa mới được đeo lại, không có gì là tàn tích của từng ấy năm.

"Tôi không muốn và không thể giải thích. Ê mà này, cậu rảnh quá hay sao hẹn tôi ra nói mấy thứ linh tinh này vậy?"

"Đừng có tháo nó ra."

|JAKEHOON| HỌC GÌ NỮA, THÀ YÊU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ