💛Chương 3: Có bạn cùng phòng là O đúng là phiền phức💛

248 28 1
                                    


Editor: Chấm Than

Sau khi Vương Hổ quay lại kí túc xá, cậu bạn cùng phòng Ngải Sâm kia vô cùng ấu trĩ vẽ một đường vĩ tuyến 17, Vương Hổ tròng lòng thầm nghĩ, từ khi lên cao trung bọn con gái cũng đã bỏ cái trò này rồi, nhưng Vương Hổ không có tâm trạng đi đôi co với cái trạm phát thuốc khử trùng này, vì vậy xịt chút thuốc khử trùng ở mấy chỗ trong phạm vi của mình, coi như như ngửi thấy được mùi hương quen thuộc rồi đi ngủ.

Sau đó xử lí vài vết thương nhỏ, Vương Hổ liền chính thức nhàn hạ ngồi trong phòng y tế có điều hòa mát mẻ vui vẻ lên mạng.

Gần đây anh mới kiếm được một trang web na ná như taobao ở thế giới cũ, thế là anh liền đặt mua một chai sữa tắm mùi nồng một tí, định sẽ len lén tráo sữa tắm của Ngải Sâm.

Vào lúc anh định bấm vào ô "xác nhận", "rầm" một tiếng, cửa đột nhiên bị người khác mạnh bạo mở ra, Vương Hổ tay run lên, không cẩn thận bấm lộn.

Trước cửa, một đại mỹ nhân hai vai hai tên đàn ông bự con, nói với anh: "Này, lại đây phụ tôi một tay."

"..."

Ô chẳng phải là bảo bối của quân doanh đấy à! Vương Hổ bị cái cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng dọa cho hơi choáng váng, lại còn một lần cứu hai người đấy.

Đợi tới khi Vương Hổ đỡ được một người, tay anh liền có chút nhũn ra, con người một khi đã hôn mê mà muốn đỡ thì rất nặng, Vương Hổ đúng là phục sát đất, cái sức mạnh này, quá trâu bò!

Đưa hai người kia lên giường nằm xong, Vương Hổ mới quay sang hỏi: "Hai người này bị làm sao đấy?"

"Bị dọa sợ." cậu quân hoa kia nói, "Vừa nãy tôi nói mấy quả lựu đạn được chôn trong thao trường là thật, thật ra là hệ thống ngụy tạo khói với tiếng nổ thôi, nhưng hai cậu ta bị dọa ngất rồi."

"..." Vương Hổ nhẹ nhàng đồng tình với hai vị đồng chí này.

"Này chắc là phải đăng kí chứ nhỉ?" Vương Hổ lấy sổ ra, bắt đầu viết viết.

Hỏi tên của hai anh lính bự con kia rồi viết vào, đến cột giáo quan phụ trách, Vương Hổ tiện tay điền vào.

"Quân hoa?" giọng nói trầm ấm kia vang lên ngay cạnh bên tai Vương Hổ, giống như hàm chứa sự yên tĩnh trước khi mưa rền gió dữ kéo đến.

Vương Hổ cứng ngắc, vội vã xé tờ giấy kia đi, "ngại quá ngại quá, cậu tên cái gì mà Thái Địch Tào Thiên ấy nhỉ?"

Cậu quân hoa từ sau lưng anh vươn tay ra, bàn tay trắng trẻo cầm lấy tay anh, từng nét một viết xuống: Elliott Thái Địch Tào Thiên.

Thẳng nam Vương Hổ nhớ tới câu chuyện hôm qua mình nghe thấy, sợ đến cúc hoa căng cứng, muốn bỏ tay ra cũng không dám.

"Cậu quân y này," Elliott rút tay về, hít một hơi, "mùi trên người cậu rất dễ chịu."

Vương Hổ như cừu non bị mãnh hổ nhìn trúng, hoảng sợ lạnh run trong gió rét.

"Sắp tới có lẽ sẽ cần một ít thuốc dán." Elliott nói, "Hôm qua tôi dẫn một đại đội, chân bọn họ chắc đều có chút xây xát."

|Hoàn| |Đam Mỹ| Thẳng Nam Địa Ngục / 直男地狱 - QJFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ