Chuyến đi kinh hoàng

173 11 0
                                    

RS: hello everyone , my name is Rosé i'm a good girl
V: bà cố nội cha mày, sao không ở nhà ngủ luôn đi
RS: stop....stop...thật ra thì mình quên tí thôi mà hihi
SG: bà cố nội cha gia phả nhà nó......Buông ra để tao đi đường quyền với nó..
RS: dừng lại nghe tao nói đi mà..Thật ra hôm nay tao hẹn tụi bây lại đây là định rủ bây cuối tuần này đi khám phá ngôi nhà hoang ở sau núi phía Nam á.
JH: nhà hoang sao ? Nghe có vẻ thú vị đấy
Jin: rồi mày hẹn một đám ra nói có nhiêu đó hả?
RS: hi hi đúng rồi
Jin: đồ cái con chướng khí bộ mày nhắn tin không được Hả?
RS: ờ hé...sao mình hổng nghĩ ra ta?
NJ: Jimin mày đừng có cản tao...để tao giết nó
RS: thôi thôi tại hạ cáo từ...hẹn 23:30 cuối tuần gặp ở nhà tao nghe....*chạy*
                       Cuối tuần
Bây giờ đã là 23:30 và mọi người đều có mặt   đầy đủ tại nhà cô Pặc Thị Dẹo
RS: đủ hết rồi....chúng ta lên xe thôi
Tất cả bước lên xe và bắt đầu tiến thẳng về ngôi nhà hoang phía sau núi. Con đường đi đến căn nhà hoang càng ngày càng đáng sợ, cảnh vật xung quang dần dần tối đen như mực. Bên ngoài tiếng gió rì rào làm cho người ta gợn cả gai óc. 8 con người ngồi ở trong xe mắt nhìn xung quanh liên tục, cảm giác sợ hãi rùng mình.Chạy được 1 lúc thì chiếc xe dừng lại phía chân núi, do đường núi rất hẹp nên việc xe lớn chạy lên là việc không thể được . Vì vậy mà 8 con người kia phải bước xuống để đi bộ đến ngôi nhà hoang. Vừa mới bước xuống cái khí gió lạnh
thổi phà 1 cái làm ai cũng phải rùng mình , họ lấy hết dụng cụ cần được mang theo rồi bắt đầu đi lần lần đến ngôi nhà hoang mà họ đã nói.
  Căn nhà bỏ hoang
Vừa bước vào trong mọi thứ điều tối đen như mực, không 1 ánh sáng, chỉ có 1 số nơi được ánh sáng mặt trăng len lỏi chiếu vào. Họ bước từng bước 1 trên chiếc cầu thang bám đầy bụi đó 1 bước 2 bước rồi 3 bước lần lần họ bước tới tầng 2 . Namjoon đi trước  còn đi cuối là Suga. 8 người họ nắm lấy áo nhau chắc nịch . Vài rồi đi được vài chục bước trên tầng 2 thì...........
Những chiếc cửa bỗng không ai đụng mà mở, giờ đây họ ai nấy đều cứng đơ người, môi run bần bật. Ánh mắt như bị dáng vào nơi đó thì bỗng từ đâu 1 cơn gió thổi mạnh làm cho những tấm màn bay phấp phới. 8 người họ ai nấy nuốt nước bọt, tay chân lạnh cóng.
JM: bây ơi .... hay là tụi mình về đi được hông?
SG: ji....Jimin nói đúng đấy...hay tụi...tụi mình về đi
RS: tụi bây làm sao đấy? Đã...đã...lỡ đến đây rồi thì chơi...chơi cho tới đi chứ.
Jin: AAAAAAAAAAAAAAAA...
NJ: mày..mày sao vậy Jin?
Jin: có....có....có...m...ma..ma..ở bên đó..đó..
JK: mày....nói.....gì vậy?
JH: đừng có...mà làm....tao sợ nha mậy
V: ui...bây...đừng  có bừa...ma cỏ gì đâu....đây
JM: đúng rồi đó...mọi.. mọi người đừng... có bừa mà
RS+JK: hổng có vui nghe
SG: ui tao thấy V nói đúng đấy ma cỏ gì
SG: A ĐỤ MÁ AAAAAAAA MAAAAAAA
V: á đụ má
NJ: Ma...chạy mau lên.....nhanh nhanh
Họ đâm đầu chạy đến 1 căn phòng thì bỗng cánh cửa từ căn phòng bị đóng rầm lại 1 cái.
Jin: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
V: WTF tránh xa ra yaaaaaaaa...
RS: (((  đáng sợ quá đi
JK: yaaaaaa tao muốn ra khỏi đây
V: ơ....bên này có lối đi đi mau lên
Họ lại 1 lần nữa đâm đầu vào chạy , họ chạy thẳng 1 mạch lên đến tầng 3.
RS: tầng 3 của căn biệt thự này rồi sao?
Họ bắt đầu nhẹ nhàng, chầm chậm bước từng bước trên dọc hành lang lạnh lẽo, tối om đó.
Cái lạnh buốt làm gợn sóng lưng , cái đáng sợ của màn đêm khiến họ sợ hãi lại thêm sợ hãi. Ai nấy trong số họ đều cầm trên tay những chiếc đèn pin bên mình, soi rọi từng góc kẹt, từng ngõ ngách.
Tầng 3 đã đáng sợ lại tăng thêm bội phần đáng sợ hơn Khi......
Tiếng cười man rợn ấy đã lọt rõ vào tai của 8 
con người kia. Họ giờ tay chân lạnh ngắt , môi run bần bật,  chân đứng muốn không vững, giờ đây 8 người họ đều có chung 1 suy nghĩ là " làm cách nào để ra khỏi đây" . Sự sợ hãi ngài càng chiếm lấy hết tâm lý của họ. 1 trong số đó có một người lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhưng vẫn không dấu được sự sợ hãi trong người đó.
RS: là....a....ai?
👿: bọn ngươi đến đây chơi với ta à?
V: bọn...bọn ta đến...đến ...đây là...để coi ...coi thôi
👿: vậy là không phải đến chơi với ta?
NJ: bọn..bọn ta đến....đến...chơi với ngươi mà
👿: thật sao?
NJ: thật
👿: hahaha vậy thì lên lóc nhà chơi với ta. Ta và các ngươi cùng nhau chơi.
NJ: đi...đi thoii
8 người họ lần theo lên lóc nhà thì bắt gặp 1 cô gái với bộ váy trắng lem luốc, tóc xõa dài.
Đang đứng trước mặt họ. Cô gái đứng 1 trong góc tối xoay người lại , mặt máu me, đôi mắt to lớn nhìn về phía họ mà cười phá lên.
SG: b..ọ..n ta...lên rồi. Giờ..giờ...chúng ta...chơi..gì đây?
👿: chúng ta thi nhau...nhảy xuống đó đi
JM: xuống...xuống đó sao?
👿: các ngươi không dám sao?
RS: bọn....bọn...ta....
👿: nếu không dám thì để ta giúp các ngươi. Hahahahaha yaaaaaaa
JH+ Jin: AAAAAAAAAAAAAAAAA👋🖑
👿: aaaaaaaa....khốn kiếp...aaaaaa
JH: ơ...có chuyện gì xảy ra vậy?
RS: tao cũng không biết....hình như chiếc vòng ban sáng mẹ tao đưa nó mới phát sáng.
JK: cơ hội tới rồi....mau chạy đi....NHANH
👿: aaaaaaa..đứng lại tao sẽ mang tụi mày theo để chơi với tao aaaaaaa hahaha
👿: hahahaha...đứng lại đó...ahahahaha..
👿: đứng lại.......
SG: cô.... cô... muốn gì ở...bọn tôi?
👿: theo chơi với ta..
RS: không thể được....bọn ta sẽ không theo cô
👿: hahaha không theo cũng phải theo* lao tới* Yaaaaaaaaa AAAAAAA Chiếc vòng đó...khốn kiếp..
RS: Taehyung hình như mày cũng có 1 chiếc vòng đúng không?
V: đúng...đúng vậy
RS: mau đưa cho tao
V: để làm gì?
RS: mau đưa đây
V: đây.....
All - V: ơ...bọn tao cũng có. Này, mày cầm đi
RS: vậy quá tốt rồi...mau chịu khuất phục đi
👿: hứ hahaha không đời nào, ta sẽ mang các người đi theo ta hahaha yaaaaaaaa.
RS: Yaaaaaaaaa
👿: aaaaaaaa....KHÔNG THỂ NÀO....AAAAAA
RS: thành công rồi
V: mau..mau...về thôi
Kể từ sau chuyến đi hôm đó tất cả họ ai nấy đều cũng bị ám ảnh đến ngày hôm nay. Mỗi khi có ai nhắc lại là sự sợ hãi ngày hôm đó lại ùa về khiến họ rùng mình.
END

(oneshort) bts/roséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ