3 a.m

610 61 0
                                    

Ba giờ sáng, em tỉnh giấc, chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh lẽo như cũ, đến cả tấm ga trải giường trắng cũng chẳng có một nếp gấp.

Cầm lấy điện thoại, mở khoá màn hình, cũng chẳng có một tin nhắn được gửi đến dù cho từng khung thoại đã xếp thành một cột dài.

Tưởng như đây là sự kết thúc nhưng có thể nói là kết thúc không khi mà vốn dĩ mọi thứ chưa bắt đầu?

Thử. Cũng đã từng chờ mong. Bởi. Em cũng đã từng ảo tưởng, ảo tưởng hạnh phúc sẽ đến bên em, ảo tưởng vết nứt trong trái tim anh sẽ nhờ có em mà được chữa lành. Hoá ra khi yêu con người đều có thể trở thành kẻ mù quáng. Em trở thành tên hề trong mối quan hệ đến mình cũng chẳng thể gọi tên, còn anh trở thành kẻ khờ trong mối tình đã cũ.

Em luôn tỉnh giấc vào 3 giờ sáng, đếm ngược thời gian anh trở về.

1...2...3...4 đến phút thứ 5.

Tiếng tay nắm cửa được vặn mở, có chút mất kiên nhẫn mà phát ra âm thanh lộn xộn. Em vội rời giường, chạy ra mở cửa giúp anh.

Anh lại quên chìa khoá à?

Chỉ là em tự hỏi thôi, anh có bao giờ là kẻ đãng trí, anh chưa một lần quên người cũ, chưa một lần quên thói quen, sở thích của người kia, chỉ có một thứ duy nhất anh chưa bao giờ nhớ. Em. Chưa bao giờ nhớ thì sao có thể quên.

Chỉ vì không muốn gặp em nên anh mới vờ như làm kẻ say xỉn, để có lí do ngủ gục trước cửa nhà. Thế nên, 3 giờ sáng, em tỉnh giấc.

Chắc là dừng lại thôi anh nhỉ?

Em đỡ anh nằm lên ghế sô pha ngoài phòng khách,  tay nhè nhẹ xoa lưng anh, mỉm cười.

Một vài vệt ướt đọng trên mi mắt anh. Cuối cùng vẫn là học cách buông. Vì em đã buông rồi. Nên.

Xin anh đừng khóc, và cũng đừng khiến em phải khóc. Vì chỉ yêu anh thôi cũng khiến em mệt mỏi rồi, anh cũng vậy mà, đúng không Doyoung?

Thỏ và Cún | DoWoo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ