[ONESHOT] Mùa Giáng Sinh Ấm Áp ( or Hoàn Lương) - EUNRI

2.5K 20 8
                                    

Tung cái tựa từ hôm 12/12 mà giờ mới up fic được. Chúc sinh nhật HamKyul muộn và chúc giáng sinh an lành..... 

-         Mẹ kiếp! Bọn mày tưởng giết chết tao thì có thể uỗm trọn mớ hàng này sao? – “KÉT… KÉT…” – Chúng mày tưởng Đại Ca không biết chúng mày đã làm những gì à? Bọn phản bội! –  Tiếng phanh xe rít lên liên tục trong đêm, những cú va đập mạnh khiến bánh xe trượt dài… “KÉTTTTT…. KÉT…..KÉT…. Cốp ….. két … uỳnh …. Uỳnh….”– DAMN!!!

     Eunjung đấm mạnh tay vào vô lăng và cố thoát khỏi sự kìm kẹp, những cú va chạm của hai chiếc xe bên cạnh. Họ đã  rượt đuổi nhau trên đoạn đường vắng này cũng khá lâu … “ẦM …. KÉT…T…T…PỰC! ” một đoạn rào chắn đường vỡ tung, chiếc xe đen của Eunjung trượt bánh lao thẳng xuống đồi. Tất cả những chiếc xe khác ngay lập tức dừng lại, một vài người mặc vest đen vội mở cửa xe và đứng nhìn theo cười đắc ý.

-          Bọn mày xuống đó lấy cái vali lên cho tao, cả xác của nó nữa.

    “Roạt …. Roạt … roạt…. Ầm… ầm…” Chiếc xe trượt dài và lật thêm hai vòng nữa rồi đâm vào gốc cây nằm ngửa hẳn… Eunjung cố mở mắt, lắc mạnh đầu mặc kệ những dòng máu từ trên trán chảy dài xuống khuôn mặt, nó với cánh tay đầy máu ra ghế sau lấy cái vali.

    “Cạch” Cánh cửa xe mở ngược, Eunjung quăng vali ra trước rồi từ từ trườn ra, máu nhòe cả vào một bên mắt làm nó nhìn mọi thứ đều chập chờn dưới ánh đèn pha. Có lẽ đường đầy tuyết trơn nên bánh xe của nó mới không chịu nghe lời ….Thật không may mắn…

-          Anh … nó không có ở đây!

-        Bọn mày không biết đi kiếm à, một lũ ngu. Mẹ kiếp! – Người đàn ông đứng phía trên nép mạnh cái điện thoại trong tay vào chiếc xe kế bên làm nó vỡ tung, hắn ắt hẳn đang rất tức tối vì đã để mất thứ quan trọng….

    …Eunjung cố gắng bước đi, máu trong mắt nhiều quá, nó dụi tay mãi nhưng càng dụi máu càng nhòe ra… Gió thổi về đêm càng mạnh, bông tuyết lại bắt đầu rơi trên những con hẻm nhỏ vừa được dọn sơ những đợt tuyết trước đó. Cái bóng đen của nó in dài loạng choạng dưới bóng đèn đường, những vết máu trước đó rơi xuống đã loãng ra thấm vào nền tuyết và được phủ mờ đi….

     Tựa lưng vào tường đứng thở, Eunjung nghiến răng bóp mạnh tay vào bụng, ở đó đang làm nó đau … đau đến tột cùng, máu len qua kẽ tay của nó đậm đặc hơn ướt đẫm cả cái áo manto ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này nó không chết vì mất máu quá nhiều thì cũng chết vì rét. Làm sao đây? Mặt nó trắng bệch, nó đã bắt đầu cảm thấy muốn gục ngã … “không thể để bọn chúng tóm được … không thể!”. Thế là Eunjung lại tiếp tục lê chân, bây giờ nó hoàn toàn không biết mình đang đi về hướng nào, chỉ là những bước chân vô định để mưu cầu sự an toàn….

   “Phịch” Dáng người đổ dài xuống, toàn thân tê cứng và tóc đôi chỗ đã đóng thành sợi tuyết. Không ổn rồi … không lẽ sáng mai sẽ có người chết trước cổng nhà người khác, nhưng Eunjung hoàn toàn bất lực …. Thôi thì buông xuôi theo số phận vậy …nhưng tiếc là nó chưa trả được mối thù này …..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Mùa Giáng Sinh Ấm Áp ( or Hoàn Lương) - EUNRINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ