1. Nakamoto Jungwoo

553 49 2
                                    


Jungwoo là người Hàn Quốc 100% nhưng cậu có một cái họ Nhật Bản. Nguyên nhân là vì mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông Nhật Bản.

Cha ruột Jungwoo qua đời khi cậu lên bốn tuổi. Thực sự mà nói, cậu không có nhiều kỷ niệm về cha nhưng ít nhiều đứa bé năm ấy cảm nhận được nỗi buồn của mẹ khi thấy bà khóc thật nhiều vào những ngày mưa. Cha mất vì một tai nạn giao thông vào một buổi chiều mưa xối xả. Tài xế xe tải chạy lấn làn, lại vì đường trơn trượt không làm chủ được tốc độ mà đâm trực diện vào xe ô tô của cha khi ông trên đường trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài gần một tháng. Ai nấy đều tỏ ra thương xót một mẹ một con côi cút nhưng cũng chẳng ai coi đó là chuyện của bản thân để bận tâm mãi được.

Năm Jungwoo lên sáu, mẹ đồng ý yêu cầu thuyên chuyển đến văn phòng công ty tại Nhật Bản. Một người phụ nữ đơn độc, có con nhỏ nheo nhóc lại muốn dừng chân ở đất nước không có người thân thích.  Lý do lớn nhất là để quên đi những chuyện buồn đau ở Hàn Quốc. Ở nơi đất nước xa lạ, bà gặp được Nakamoto Soji – người đàn ông với vẻ ngoài tưởng chừng nghiêm khắc nhưng vụng về và ngày đêm vò đầu bứt tóc vì đứa con trai cứng đầu mới vào cấp ba. Một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà mất chồng bằng một cách nào đó tìm được hơi ấm ở đối phương, ghép thành một gia đình vừa vặn. Còn Kim Jungwoo có thêm một người anh trai hơn mình chín tuổi.

Nakamoto Yuta thừa hưởng vẻ ngoài lạnh lùng của cha khiến người gặp lần đầu không khỏi cảm thấy khó gần. Nhưng Kim Jungwoo lại không như thế. Đứa bé non nớt đã rất háo hức khi biết mình sắp có anh trai. Cho nên khi được mẹ dắt đến gặp anh trai lần đầu, cậu đã chẳng ngần ngại mà gọi Yuta nii-san bằng một giọng Nhật Bản bập bẹ. Trái với Kim Jungwoo, Nakamoto Yuta hiểu rõ tái hôn là gì, việc tiếp nhận một người mẹ mới và một đứa em trai nhỏ chẳng phải là chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Anh lầm lì không đáp lại kể cả khi đứa bé ngước đôi mắt long lanh níu lấy vạt áo của anh.

Cũng chẳng phải Yuta cấm cản gì việc cha tái hôn. Một mái ấm thì đúng là cần đến bàn tay phụ nữ. Yuta cũng chán việc phải ăn cơm hộp mua ở tiệm tiện lợi, áo đồng phục luôn nhàu nhĩ và nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Người vợ mới của cha, bà Han Yuri, thì lại làm tốt tất cả những việc kể trên. Bữa cơm nóng hổi đổi món liên tục, quần áo thơm phức và mọi ngóc ngách trong phòng đều sạch như ly như lau. Yuta hài lòng nhưng tất nhiên không thể hiện ra ngoài bởi vì như thế thì dường như có lỗi với người mẹ mới mất chưa đầy một năm của mình. Hơn nữa, đứa bé Hàn Quốc kia thì lại là một sự phiền phức.

Kim Jungwoo, giờ là Nakamoto Jungwoo bị cô lập ở trường vì không nói được tiếng Nhật. Không đến nỗi là bị bắt nạt như trong phim truyền hình, chuyện là đứa bé không thể kết bạn và cũng chẳng đứa trẻ nào chịu chơi với nó. Đương nhiên rồi, tụi trẻ con tiểu học thì làm gì có suy sâu xa, đơn giản là làm sao mà chơi với nhau được nếu nói chuyện còn không hiểu. Cha đã dành hẳn một buổi tối để kể cho Yuta nghe tình hình của em trai và giao cho anh nhiệm vụ dạy tiếng Nhật cho Jungwoo. Kết quả là Yuta phải bớt thời gian đi đá bóng hoặc chơi điện tử với bạn bè để chăm sóc đứa em sáu tuổi từ trên trời rơi xuống.

Có thể vì còn quá nhỏ, Jungwoo không biết được Yuta chỉ miễn cưỡng vâng lời cha chứ không phải vì thấy yêu thương hay tội nghiệp đứa bé ủ dột mỗi khi đi học về. Cậu nhóc bắt đầu dựa dẫm vào anh, vẻ tươi tắn trở lại trong đôi mắt trong veo, và chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông bạc lại không ngừng gọi nii-san, nii-san. Đáng ngạc nhiên là đứa bé trông có vẻ ngốc nghếch lại tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể nghe nói cơ bản, và tất nhiên là có bạn mới ở trường. Sau tất cả thì Nakamoto Jungwoo là đứa bé đáng yêu, tinh nghịch, tỏa ra năng lượng tích cực mà ai cũng dễ dàng yêu mến.

Những tưởng hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi. Nhưng cái đuôi nhỏ phiền phức vẫn lẽo đẽo theo Yuta không rời. Đứa bé của năm bảy tuổi ngày ngày xuất hiện trong phòng của Yuta để anh phụ đạo bài vở. Đứa bé của năm mười tuổi khóc lóc nước mắt ngắn dài không cho anh lên Tokyo học đại học. Đứa bé của năm mười lăm tuổi hốt hoảng gọi cho Yuta vì nó được một cậu bạn trai tỏ tình. Đứa bé của năm mười tám tuổi khăn gói dọn đến ở nhờ trong căn hộ hai phòng ngủ của Yuta tại Tokyo để học chuyên ngành quản trị kinh doanh trong khi có thể chọn một trường tương đương ở Osaka. Chưa từng một lần Namakoto Yuta đuổi cái đuôi anh cho là phiền phức đi.

Có những điều không bao giờ thay đổi, chẳng hạn như Jungwoo vẫn ngọt ngào gọi nii-san, nii-san mỗi khi thấy Yuta, chẳng hạn như Jungwoo vẫn nhờ anh chỉ mấy bài tập mà anh không chắc còn nhớ cách làm, chẳng hạn như Jungwoo vẫn khóc lóc ỉ ôi vì mấy chuyện con con như một lần Yuta bị đau bao tử phải để đồng nghiệp đưa về nhà. Chỉ là Jungwoo không còn là đứa trẻ con bé bỏng, Jungwoo lớn lên khiến mọi người phải ghen tị, cao ráo ưa nhìn, vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần bảnh bao. Anh bạn đồng nghiệp Makoto đã nằng nặc bắt Yuta giới thiệu sau một lần Jungwoo đến công ty đưa giúp anh tài liệu để quên.

"Em trai cậu thật hả?" – Makato hỏi đến lần thứ ba làm Yuta cau mày.

"Ừ, em trai. Tôi không trả lời câu này lần nữa đâu đấy." – Anh xếp lại đám tài liệu Jungwoo vừa mang tới vào chung với bản báo cáo chuẩn bị phải thuyết trình.

"Tại hai người nhìn không giống nhau chứ bộ. Cậu thì cau có. Em nó thì trắng mềm thơm tho như bánh mochi"- Makoto liến thoắng. - "Giới thiệu cho tôi đi. À không, anh Yuta nhận người em rể này điii."

Yuta đứng dậy đi vào phòng họp phớt lờ bộ dạng van nài của Makoto.

Không hiểu vì sao Yuta không muốn giới thiệu Jungwoo cho bất cứ ai.

"Chẳng ai thay thế được anh Yuta cả." 

Jungwoo vào lễ trưởng thành đã bất chợt nói như thế với vẻ mơ mơ màng màng. Khuôn mặt đỏ bừng vùi vào ngực anh. Mùi hương thoang thoảng trên tóc xen với mùi rượu làm đầu óc Yuta trở nên rối rắm. Anh theo thói quen vỗ về người trong ngực. Không biết rằng lời nói kia không phải bất chợt mà hoàn toàn nghiêm túc.

Năm ba mươi tuổi, Nakamoto Yuta rời quê hương đến một đất nước bên kia bán cầu.

Ở một góc độ nhất định, Nakamoto Yuta học theo mẹ kế của mình, chuyển tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm để quên đi một số chuyện nào đó, một số người nào đó.

-tbc-


[Jaewoo/Yuwoo] Còn yêu đâu ai rời đi I Jaehyun Jungwoo YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ