2. Nakamoto Yuta

280 39 0
                                    


Nakamoto Yuta trong mắt của Kim Jungwoo chưa bao giờ là một người đáng sợ, khó gần, lầm lì ít nói như người ta vẫn nhận xét. Khi gặp anh lần đầu tiên, Jungwoo thấy anh thật ngầu, anh cao lớn, mặc bộ đồng phục đen, tóc dài chải lộn xộn bồng bềnh hệt như mấy nhân vật trong truyện tranh. Dù rằng anh không nói chuyện câu nào, nhưng như thế thì lại càng ngầu. Jungwoo chưa bao giờ ngầu trong cả cuộc đời mình. 

Đứa nhóc sáu tuổi đã vô cùng hạnh phúc khi được đổi tên họ thành Nakamoto Jungwoo. Bởi vì như thế thì nó giống anh trai thêm một chút.

Hơn nữa, cuộc sống của Nakamoto Jungwoo thì thích hơn Kim Jungwoo nhiều. Mẹ Yuri không phải đi làm tới tối mịt mới đón cậu về nhà, lại còn nấu nhiều món ngon mỗi ngày. Ba Soji dạy cậu đi xe đạp, cho cậu đi chơi công viên giải trí và mua cho cậu kẹo bông gòn to bự. Còn cả anh Yuta nữa. Những việc anh Yuta làm cho cậu thì một hai lời không thể nào kể hết. Anh Yuta kiên nhẫn kèm cặp dù cậu học rất chậm, anh đưa cậu đi cùng đến xem anh chơi bóng rổ, anh mua kem cho cậu, anh đón cậu đi học về bằng xe đạp, anh còn cứu cậu khỏi bọn nhện và mấy con bọ cánh cứng nữa.

Đối với Jungwoo, Nakamoto Yuta không chỉ là anh trai. Anh Yuta là siêu nhân, là thần hộ mệnh, là cả thế giới của cậu.

Kể cả hội trưởng hội học sinh đẹp trai phong độ mà đám con gái mến mộ cũng chẳng bằng một góc của anh. Cho nên vào năm mười lăm tuổi khi được tỏ tình, Jungwoo đã lập tức lắc đầu từ chối mà chẳng mảy may suy nghĩ đến một giây. Tất nhiên người như anh Yuta chỉ có một trên đời, việc tìm thấy người thứ hai là không thể. Nhưng chí ít hình mẫu lý tưởng của cậu cũng phải gần gần tiệm cận anh Yuta. Nếu như anh Yuta là bạn trai người ta thì sẽ thế nào nhỉ? Jungwoo vội vàng lắc khỏi đầu hình ảnh Yuta và một người khác ở bên nhau. Cậu nghĩ như thế thì hời cho người ta quá rồi.

"Cậu cười tủm tỉm gì với điện thoại thế? Đừng bảo có bạn trai đấy nhé?" – Cô bạn Mizuki ngồi xuống ghế bên cạnh nheo mắt hỏi. Mizuki là bạn thân của Jungwoo từ tiểu học. Cô bạn có vẻ ngoài nhu mì đáng yêu nhưng lại hết sức thẳng thắn.

"Làm gì có bạn trai nào? Anh trai tôi đó. Hôm nay anh ấy về nghỉ đông." – Jungwoo vừa nhắn hỏi Yuta đã xuống tàu chưa. Năm nay anh về sớm hẳn một tuần. Jungwoo đã háo hức đếm từng ngày từ tận đầu tháng. Cậu cũng muốn cùng đi đón Yuta nhưng ba Soji không đồng ý, ba không cho phép cậu bỏ bê việc học ở trường.

"À anh Yuta về á hả?" – Mizuki gật gù. - "Anh trai thôi mà làm thấy ghê."

"Tình cảm anh em tôi tốt nha. Không phải sớm tối đập nhau như anh em cậu. Đừng có mà ghen tị."- Jungwoo lè lưỡi rồi lại cười tươi. Yuta mới nhắn là anh đã gặp ba Soji rồi, hai người đang trên đường về, hẹn lát nữa gặp nhau.

"Rồi rồi, anh Yuta của cậu là tốt nhất. Anh về chơi thôi mà bày ra bộ mặt hí hửng như sắp gặp người yêu vậy."- Mizuki bĩu môi, cô bạn đã quen đến độ không buồn tranh cãi với với Jungwoo. Thực ra thì bạn bè của Jungwoo không ai là không biết Yuta và mức độ yêu thích anh trai của cậu lớn đến độ ai nấy đều phải chắp tay chào thua.

"Mà xét cho cùng hai người đâu phải anh em."- Mizuki nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêng đầu cất tiếng như thể tìm ra một phát kiến vĩ đại - "Ý tôi là không phải ruột thịt ấy. Cậu là người Hàn. Anh Yuta là người Nhật. Chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu hai người có yêu nhau thật thì cũng chẳng thành vấn đề. Giống như trong phim ấy, mấy người con riêng toàn yêu nhau hết cả."

Jungwoo dừng ngón tay trên màn hình điện thoại. Nếu là anh Yuta thì cậu chẳng phải đi đâu xa tìm một người hoàn mỹ cả. Cậu cũng dám chắc bản thân hiểu mọi sở thích, ý muốn và biết cách làm thế nào để khiến anh Yuta mỉm cười. Nhưng rồi Jungwoo lập tức gạt bỏ suy nghĩ ngốc nghếch ra khỏi đầu.

"Đừng có nói lung tung Mizuki. Cậu ngưng xem mấy cái phim tình cảm ba xu đó đi."- Jungwoo nghiêm túc đối lập hẳn với vẻ đùa giỡn của cô bạn- "Anh Yuta là anh trai tôi. Đừng có mà vớ vẩn."

Nakamoto Yuta là anh trai của cậu. Cậu là Nakamoto Jungwoo. Có thế nào Yuta cũng là anh trai cậu. Sự thật đó mãi mãi không thay đổi.

Có điều Jungwoo không bao giờ nghĩ tới một ngày mình không muốn làm Nakamoto Jungwoo nữa. Không muốn bị xem như là em trai. Không muốn nhìn thấy anh vui vẻ cùng người khác. Càng không muốn tìm một người thay thế anh.

Đến ngay cả bản thân Jungwoo cũng không biết mọi chuyện thay đổi từ khi nào. 

Chỉ là cậu cứ nhớ mãi lời hứa khi anh lau nước mắt cho cậu rồi ghì cậu vào lòng dỗ dành "đừng khóc, anh chỉ lên Tokyo học thôi mà, anh sẽ về thường xuyên, anh không bỏ rơi Jungwoo đâu. Anh hứa đấy." Chỉ là cậu nhớ hơi ấm khi cậu ùa vào vòng tay anh, ôm chặt cứng trên sân ga vào một buổi chiều đông gió lạnh sau bao ngày xa cách. Vào lúc đó cậu mới nhận ra mình nhung nhớ và cần anh đến nhường nào. 

Và như khi chị gái đồng nghiệp xinh đẹp dìu Yuta say xỉn về nhà sau một lần tiếp đãi khách hàng ở công ty.

"Em là em trai Yuta hả?"

Jungwoo chỉ có thể mím môi, miễn cưỡng gật đầu khẳng định. Vào lúc đó cậu chưa hề hay biết cảm giác khó chịu trong lòng gọi là đố kỵ, ghen tức.

"Trưởng thành đi Jungwoo! Anh không mãi chiều theo ý em được đâu."

Yuta còn chẳng nhìn vào mắt cậu khi nói những lời đó. Anh mặc kệ cậu có khóc bao nhiêu, anh mặc kệ cậu làm náo loạn thế nào. Anh chỉ xuất hiện khi cậu chọn cách cực đoan nhất để ngăn không cho anh rời đi. Jungwoo vẫn níu lấy vạt áo anh như bao lần cậu vẫn làm. Nhưng lần này sẽ chẳng có bàn tay nào xoa đầu trấn an cậu. Cũng chẳng có lời hứa hẹn nào về một ngày trở về cả.

Năm hai mươi mốt tuổi, Jungwoo không cho rằng mình còn là trẻ con. Cậu chỉ thấy thất vọng. Thứ tình cảm cậu phải dùng hết can đảm để thừa nhận, trong mắt người ta chỉ là bồng bột, nổi loạn hay bất cứ thứ gì dễ đến dễ đi.

"Chẳng ai thay thế được anh Yuta cả."

Jungwoo chẳng nói xuông. Và Jungwoo cũng chẳng phải là người dễ dàng buông tay.

-tbc-

[Jaewoo/Yuwoo] Còn yêu đâu ai rời đi I Jaehyun Jungwoo YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ