3. Jung Jaehyun

319 42 0
                                    


Jung Jaehyun là nhân viên người Hàn Quốc chuyển tới chi nhánh Osaka làm việc. Anh phụ trách dự án phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường tại Nhật Bản. Công ty mẹ tại Seoul lên kế hoạch mở thêm hai chi nhánh ở Fukuoka và Nagoya trong năm nay mà nhân lực có chuyên môn cao ở Nhật Bản hiện tại thì không đủ. Tính theo cấp bậc thì Jaehyun là ở cấp quản lý cao hơn nhân viên bình thường như Jungwoo rất nhiều. Thế nhưng giám đốc Yamaguchi vẫn gửi gắm Jaehyun vào tay Jungwoo chỉ bảo như thể gửi gắm một đàn em chưa có kinh nghiệm. Anh Yamaguchi bảo "Vì em là người Hàn Quốc thì thuận tiện trao đổi, với lại đồng hương thì sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn". Nhưng Jungwoo đủ nhạy cảm để hiểu rằng giám đốc chi nhánh muốn ra oai, đánh đòn phủ đầu cho cái người Hàn Quốc kia biết vị trí trên dưới một chút. Rằng dẫu sao thì anh ta cũng chỉ là một người mới chân ướt chân ráo, so ra cũng chẳng bằng một cậu nhân viên thời vụ.

"Mong Nakamoto-san hỗ trợ tôi trong thời gian tới." – Jung Jaehyun hơi cúi đầu nói bằng khẩu âm Tokyo hoàn hảo mặc dù biết Jungwoo là người Hàn Quốc chính hiệu.

"Vâng, rất hân hạnh được làm việc cùng trưởng phòng Jung." – Jungwoo đáp, lịch sự bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt.

Con người Jung Jaehyun chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ xuất chúng. Bề ngoài xuất chúng. Năng lực xuất chúng. Jungwoo chẳng có gì để chỉ bảo hay hỗ trợ cả. Jung Jaehyun trong tuần đầu tiên đã rà soát hết thảy những dự án trong hai năm gần đây, chỉ ra một loạt những sai sót, những điểm còn hạn chế, những vấn đề liên quan đến phân bổ ngân sách và nhân lực. Mặc dù không cá nhân nào bị trách phạt. Nhưng ai nấy đều nhìn Jung Jaehyun bằng ánh mắt khác, có kính nể, nhưng nhiều hơn là kiêng dè và đề phòng. Ai mà biết được liệu đến một ngày bản thân có bị sờ gáy hay không.

Jungwoo cũng nghe mấy lời đồn đại rằng chẳng sớm thì muộn Jung Jaehyun cũng thay thế vị trí giám đốc của anh Yamaguchi. Không ai muốn một người ngoại quốc vừa xuất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ. Bọn họ đã quen với cách thức làm việc cũ suốt bao năm nay và chưa kể đến những vấn đề như văn hóa công ty, cách ứng xử hay thậm chí là việc mọi người sẽ cùng nhau ăn nhậu vào mỗi tối thứ sáu.

Jungwoo ngước nhìn nhân vật chính trong câu chuyện trên bàn cơm trưa, Jung Jaehyun đang ngồi ăn một mình trong góc căng tin. Cậu không có ấn tượng quá tốt cũng không có ấn tượng quá xấu về người này. Hai người chỉ nói chuyện trong mấy ngày đầu Jaehyun tới, phần lớn là mấy câu xã giao không quá năm từ. Jungwoo không biết nữa, nhưng có lẽ cậu chẳng nên quan tâm đến chủ đề Jung Jaehyun làm gì. Cậu nên tập trung vào phần việc của mình, nỗ lực làm việc để được ký hợp đồng chính thức vào kỳ sát hạch tiếp theo thì tốt hơn.

Cho đến một ngày Jungwoo phải làm tăng ca ở công ty. Từ khi có Jung Jaehyun, cường độ công việc tăng lên đáng kể. Các trưởng bộ phận đều phải cố gắng hết sức để hoàn thành những chỉ tiêu khủng bố mà Jung Jaehyun đặt ra. Jungwoo phải làm cho xong bản báo cáo để phục vụ cho buổi họp đầu giờ sáng. Cậu vươn vai chờ máy in chạy xong báo cáo, đóng thành tập gọn gàng, để trên bàn sếp rồi mới xách cặp đi về. Điều cậu không ngờ tớ là bắt gặp Jung Jaehyun gục người cạnh bình nước ngoài hành lang.

"Trưởng phòng Jung? Anh làm sao thế?"- Jungwoo chạy lại đỡ Jaehyun dậy. Cậu cũng chẳng phải người lạnh lùng vô tình gì, dù Jung Jaehyun hiện tại là đối tượng bị cả công ty cho ra rìa.

"Không sao, chắc là đau dạ dày thôi."- Jaehyun cũng thoáng bất ngờ khi thấy cậu, trán rịn mồ hôi, một tay chống vào tường, một tay giữ lấy vùng bụng bên trái. Đau như thế mà còn nói không sao.

"Anh có thuốc không?"- Jungwoo hỏi người đang nằm trên băng ghế dài dành cho khách ngoài quầy lễ tân. Cậu phải vất vả một lúc mới dìu được Jaehyun ra đây- nơi duy nhất có thể nằm được tử tế trong văn phòng.

Câu trả lời là một cái lắc đầu hoàn toàn nằm trong dự liệu. Mấy người cuồng công việc thật giống nhau. Chỉ chăm chăm vào làm mà không biết chăm sóc cho chính bản thân. Đến lúc gục xuống, nếu không có người bên cạnh phát hiện thì chắc sớm ngày lên gặp ông bà tổ tiên mà chẳng ai hay. Jungwoo thở dài, lấy trong cặp lọ thuốc giảm đau dạ dày vẫn mang theo bên người kể từ khi người nào đó cũng bị đau đến nhăn nhó mặt mày như vậy.

"Đây uống đi."- Cậu đưa thuốc và nước ấm vào tay người trước mặt, thấy người ta nhìn mình khó hiểu liền giải thích- "Thuốc dạ dày. Không hạ độc anh, mau uống đi."

Thật lâu sau lúc sắc mặt đã khá hơn chút xíu, Jung Jaehyun mới đủ sức chống tay ngồi dậy, nhìn người vẫn ngồi canh mình nãy giờ. Lại thêm một khoảng im lặng nữa mới thốt ra được một câu:

"Cảm ơn em. Làm phiền em quá."

Là tiếng Hàn Quốc. Câu tiếng mẹ đẻ đầu tiên Jungwoo nghe từ Jaehyun suốt ba tháng anh cùng làm việc. Jungwoo nhướn mày nhìn anh, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, tóc tai rối bời, áo sơ mi xộc xệch chẳng giống trường phòng Jung mà mọi người vẫn khiếp sợ. Dáng vẻ mà chỉ có nhân viên hợp đồng thời vụ Nakamoto Jungwoo được nhìn thấy. Không hiểu sao, Jungwoo bật cười thành tiếng.

"Còn tưởng anh không nói được tiếng Hàn chứ?"- Cậu có chút mỉa mai- "Không phải cảm ơn, lòng trắc ẩn của loài người không cho phép tôi bỏ rơi đồng loại trong cơn hoạn nạn."

Jung Jaehyun cũng bật cười rồi lại nhăn nhó vì đau làm Jungwoo càng cười lớn.

Không biết đã bao lâu cậu mới cười tự nhiên như vậy. 

-tbc-

[Jaewoo/Yuwoo] Còn yêu đâu ai rời đi I Jaehyun Jungwoo YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ