chap 18: Leo núi (2)

1.3K 225 14
                                    

Quay lại với vấn đề leo núi, bây giờ tôi cuối cùng cũng đã điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách hợp lý nhất để bản thân có thể thở bình thường được.

Nheo mắt cúi đầu nhìn xuống nền đất đã bị lớp sương mù dày đặc bủa vây lấy che giấu đi, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy được mặt nền của đất.

Đánh mũi ngửi ngửi mấy hồi thì tôi bỗng nhiên thấy một mùi gỗ nồng hơn hẳn hiện lên trên tất cả.

Vèo!

Đậu moá nó chứ Urokodaki-san!!!!

Lại một thanh gỗ lớn, to, dài từ đâu đí bay vèo một phát đến trước mặt tôi mà toan đập vào mặt tôi. May mắn thay là cái mũi tôi nó thính hơn người bình thường một chút đấy, chứ nếu không là đi tong cái mặt này rồi.

Nhanh chóng lộn nhào người úp ngược xuống, chân tôi cố gắng bám chặt lấy cành cây để né tránh thanh gỗ, suýt chút nữa do quay quá gấp mà tôi rơi luôn xuống đất rồi.

Phù, may quá.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng rất nhanh thôi, liên tiếp những thanh gỗ ngày càng khổng lồ, tiến rất nhanh về phía tôi mà đâm lấy.

Thật điên rồ!

Đậu xanh rau má nhà thầy!

Làm sao mà Urokodaki-san có thể tính đến tận bước này chứ?! Làm sao mà thầy ấy lại có thể đoán được là tôi không chịu chạy dưới đất ngay từ đầu chứ?! Tại sao thầy lại biết được là tôi cho dù có bị thanh gỗ đó tấn công cũng sẽ không nhảy xuống đất mà vẫn đu trên cây chứ?!

Urokodaki: "..."

Hô hô hô, bất ngờ lắm đúng không? Ngạc nhiên lắm đúng không?

Ừ, đúng vậy đấy.

Tôi: "..."

Ôi mẹ ơi, làm sao mà thầy lại khác so với trên nguyên tác như thế chứ?! Thật thâm hiểm!

Urokodaki: "..."

Phải thâm hiểm thì mới làm thầy các trò được chứ, đúng không nào?

Được rồi, con xin giơ tay rút lui thôi.

Trước tiên trở lại với trận chiến này đã, tôi lúc này hoàn toàn bị đánh úp bởi tầm trên dưới hai mươi thanh gỗ từ lớn đến rất lớn, và một số trong chúng được vót nhọn giống như những thanh cọc, và thêm một số cái bị bẻ nham nhở nữa.

Híc, sao tôi lại phải vướng vào chuyện này chứ? Biết thế ngay từ đầu tôi không đồng ý lời đề nghị của chúa công mà yên phận ở nơi Điệp phủ đỏ mà lẳng lặng tập luyện bình thường thôi.

Ấy thế mà cớ sao tôi lại ngu ngốc khờ dại mà chấp nhận điều đó chứ!

Khóc thay cho số phận của một con đỗ khỉ ngu si này.

Hự, đúng là muốn quay về quá khứ và vả cho bản thân mấy phát tát rồi!

Nhưng mà, cứ nhìn mặt Ubuyashiki-sama với lại nghe thấy giọng nói của ngài ấy là tôi lại bất giác mà đồng ý tất cả các yêu cầu mà ngài ấy đề nghị.

Híc, đúng là hồng nhan hoạ thủy mà. Tôi đã bị cái nhan sắc thần tiên của Ubuyashiki-sama che mờ mắt mất rồi.

# ume quá rồi phải làm sao đây?! #

[ Đn KNY ] Thế giới diệt quỷ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ