Trận thi đấu 3000 mét không chỉ đả động đến bọn học sinh ở đây, mà còn đả động đến cả các giáo viên.
Giáo viên thể dục khối 11 tổng cộng có bốn người, đại hội thể thao này cả bốn đều nằm trong tổ trọng tài. Trong đó có một giáo viên họ Hà, ông vừa dạy Ban 10 vừa dạy ban Thể Dục, thấy học sinh của mình vì đại hội thể thao mà liều mạng như vậy, thầy Hà hết sức cảm động.
“Thật là một màn thi đấu xuất sắc” Thầy Hà nói với Lý Thường Như: “Cô Lý, Nghiêm Hạo Tường lớp cô là một đứa trẻ tốt! Lâu lắm rồi mới có một thằng nhóc mang vinh dự về cho tập thể như thế này!”
Lý Thường Như cười nói: “Đứa nhóc vinh dự này là một học sinh tốt.”
Đại hội thể thao ngày hôm sau, biết ban Thể Dục cùng Ban 10 sẽ đối mặt tại hạng mục then chốt, thầy Hà xung phong lên đài chủ tịch, quyết định đảm nhận bình luận trận thi đấu này, để cho toàn học sinh cảm nhận được lạc thú khi thi đấu thể dục.
Có lẽ muốn thử một chút cảm giác số mệnh, trước lúc thi đấu, thầy Hà nói: “Trận 4 x 400 mét chạy tiếp sức này quan trọng nhất, nếu như Ban 10 lấy được 5 điểm sẽ trở thành quán quân của đại hội thể thao năm nay, đánh bại ban Thể Dục vẫn luôn vững vàng giữ hạng nhất. Kiểu thi đấu quyết phân thắng bại thế này, chúng ta thường hay gọi là……”
Thầy Hà trầm ngâm một lát, trong chốc lát không biết nên gọi là gì.
Dưới đài có người hô lên: “Thầy ơi, cái này gọi là thiên vương sơn chi chiến*.”
(*Thiên sơn vương chi chiến mình đã giải thích ở chap 2, có nghĩa là cuộc chiến bất phân thắng bại, không ai thua ai.)
“Đúng đúng đúng! Ban Thể Dục và Ban 10, thiên vương sơn chi chiến sắp nổi lửa.” Thầy Hà vô cùng phối hợp nghe tiếng hét bên dưới: “Trước khi bắt đầu thi đấu, hai lớp cùng cổ vũ tinh thần cho các thành viên lớp mình nào, trước tiên là ban Thể Dục!”
“Lâm ca cố lên! Lấy ra tư cách nằm trong đội hình của tỉnh tới đi!”
“Da đen cố lên!”
Chờ ban Thể Dục la hét đủ rồi, thầy Hà bắt đầu cổ vũ bên khác: “Các bạn học Ban 10, để thành viên lớp các bạn nghe thấy tiếng cổ vũ nào!”
“Lớp trưởng cố lên!”
“Giáo thảo đẹp trai nhất! Giáo bá ngầu nhất!”
“Ban 10 cực giỏi! Không gì không làm được!”
“Cảm xúc hai lớp đều vô cùng mãnh liệt.” Thầy Hà cực kì vừa lòng: “Chúng ta cùng đến nhìn xem tuyển thủ dự thi của hai lớp nào, Ban 10 bên này, người chạy đầu tiên Nghiêm Hạo Tường, sau đó theo thứ tự là Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm ; ban Thể Dục bên này chạy đầu tiên là Khương Lâm, sau đó là Cố Thành Vũ, Chu Kiều cuối cùng là Lâm Chính. Tất cả đều rất đẹp trai, đứng trên sân chạy vô cùng thu hút.”
Đinh Trình Hâm đứng cạnh vạch xuất phát hét lên: “Mã Gia Kỳ! Anh tránh sang bên cạnh một chút! Đừng chắn đường em chụp Lâm ca với Tiểu Nghiêm”
“……” Mã Gia Kỳ vẻ mặt cạn lời: “Tôi phục em ấy rồi, cầm máy ảnh đến không chụp bạn trai mà tìm mọi cách chụp hai người.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp Trưởng Và Trùm Trường
القصة القصيرةtruyện này lúc trước mk viết ở nick @meocon1911 nhưng vì bị mất nick nên mk sẽ viết tiếp truyện ở đây, mong mọi người ủng hộ.