Ngôi nhà rộng lớn đó là nơi mọi thứ đều bắt đầu từ khi tôi được đến trường. Tôi được đưa vào một trường quốc gia lớn và được đào tạo qua nhiều hình thức học tập, nhiều hình mẫu tốt đẹp. Một môi trường đối lập với những người sống cơ cực ngoài kia, một nơi cách ly và dường như không còn nhìn thấy những người nghèo khổ khi tôi đặt chân đến ngôi nhà mới này, tôi được nhận quá nhiều. Nhưng không phải tất cả không phải những gì tôi muốn có, mọi thứ trở nên lạnh lẻo hơn trong không gian ảm đạm do tôi tạo ra, không hẳn tôi là một người ít nói và không hòa đồng, mà là tất cả mọi người ở đây đều có một mẫu mực riêng biệt nhau, cũng có người cố làm mình trở nên giống một người nào đó trong trường. Tất cả những hình mẫu này tôi đã biết cả, nhưng con người không còn gì đặc sắc đối với tôi lắm, không có yếu tố bất ngờ gì, không có sự phá cách ở nơi đây. Có vẻ như tôi mới là người khác thường nhất ở đây, luôn có cảm giác bị mọi người xa lánh do tôi luôn hành đồng vượt qua những chuẩn mực được đề ra ở ngôi trường này, với tài nghệ và tính sáng tạo tôi đã tạo ra được nhiều thành tựu to lớn trong trường và là học sinh ưu tú với gương mặt giả tạo suốt nhiều năm qua... Có lẽ "chẳng ai hiểu được bản thân tôi ngoài tôi", tôi luôn tự nghĩ vậy cho đến khi tôi còn không hiểu được bản thân tôi ra sao nửa.
./.
Đứa trẻ nhỏ nhắn bị bỏ rơi, bản thân tôi lúc đó trơ trọi cùng với mảnh vải đặt ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Những gì tôi nghe mẹ tôi kể lại khi tôi lên mười, lúc đó tôi không sốc lắm vì tôi từ nhỏ đến lớn vẫn với tính cách điềm tỉnh và ít nói, khó có thế thấy tôi giận dỗi hay chỉ là một vết thương sâu dù đau đớn nhưng tôi vẩn không khóc thét gì, chỉ cắn răng và giải quyết vấn đề lúc đó. Tôi già trước tuổi sao, hoặc do tôi khác người.
Việc mẹ tôi nói tôi biết chuyện này cũng là do tôi phát hiện ra lá thứ để kèm trong mảnh vải bao bọc tôi trong đó:
" Kính gửi ông bà Dend, tôi là một người mẹ không tốt do một số lý do tôi không thể nói ra được, người tốt hãy nuôi đứa con này và xem nó như một người thân trong gia đình, hãy xem nó như ruột thịt của mình, đừng vứt bỏ nó đi. Tôi không còn từ nào để có thể xin lỗi cho đủ, dù việc này tội lỗi không thể tha thứ.
- Ngày này tháng này của những năm sau đó một ngày nào đó tôi sẽ đến nhận lại con và chắc chắn rằng tôi sẽ đền bù đủ cho ông bà.
- Tên đứa bé là Dane"
Bức thư được nằm trong một phong thư lớn, màu đen và sang trọng, được gói cẩn thận với tờ giấy màu xẩm nâu, nét chữ mảnh khảnh và đều đều rỏ nét. Chỉ cần đọc chữ thôi tôi đã biết người này là một người trang nhả và quý phái, không những thế lá thư này còn giữ lại được một mùi hương của hoa thảo dược, chính xác hơn là hoa oải hương, dịu nhẹ và nó giống như tiếng ru ngủ nhẹ nhàn vậy.
Tôi cất thư vào hộp thì mẹ tôi bước vào và nói với tôi tất cả sự thật.
Hôm nay trời lạnh hơn và đó là lúc tôi đủ mười ba tuổi cũng là vào đêm sinh nhật của tôi, nơi tôi sống bỏng trở thành nơi đáng sợ khi mọi người trong nhà qua đời một cách đột ngột, họ ra đi đúng thời điểm tôi đang ngồi trong phòng đọc sách để chờ họ về và bệnh viện đã thông báo lại với tôi qua điện thoại bàn, lúc đầu tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng, nhưng thứ tưởng tượng này quá mức của tôi, chân lý của sự thật đó là tin vào một cái gì đó hết sức thật lòng, dù có nghĩ thế nào tôi vẫn không dám phủ định những gì mình nghe, những tế bào thần kinh của tôi ép buộc tôi suy nghĩ đến hướng tích cực nhất đó là tin vào sự thật đó. Tôi hôm đó tôi ngồi trong phòng đọc sách và cố đọc thật nhiều chữ và chỉ như vậy thôi, quá lắm rồi không còn mục tiêu khác để làm...