Bên ngoài vùng đất nơi Dane đang sống, còn có một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ tương tự giống như Dane, nhưng cậu không được ai nhận nuôi phải sống trong trại mồ côi, tên cậu bé đó là Frank từ khi mười tuổi đã phát huy được khả năng khéo léo và tài giỏi của mình, Frank có một khả năng tính toán siêu việc và khi mười ba tuổi cậu đã học đến cấp ba tại thành phố Andio. Năm tháng trôi đi cậu ta đã có thế kiếm sống bằng bản thân bằng nghề phụ bàn tại các quán rượu và chăn cừu cho nhà thờ. Đặc biết khi đến mười lăm tuổi đôi mắt của của cậu bé đấy đã chuyển thành màu đỏ đậm khác thường với màu mắt nâu ban đầu. Sự kì thị dần dần lớn, cậu bé không được nhận làm việc chăn cừu nữa kể từ khi câu ta được người dân đồn đại về việc những con sói rất sợ cậu, không bất cứ hành động gì lạ thường nhưng những con sói khi thấy câu ta chăng chiêng đi ngang thì bọn chúng lại bỏ chạy. Cũng vì lẻ đó một thương gia tên là Henry đã thuê câu ta để giao địch số lượng lớn tấm vải chất lượng tốt xứ Manes, kể từ ấy cậu bé đã trở thành một thương nhân vận chuyện hàng cho một ông chủ hàng vải, Frank làm các công việc được giao và kiếm được rất nhiều tiền sau các phi vụ, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đậm câu không thể tìm được một công việc nào khác ngoài việc đi bốn bể đề giao hàng.
Rạng sáng ngày ba mươi mốt tháng mười hai, khi màn sương chưa kiệp tan hết, một tiếng gọi ngoài cửa vang lên," Frank câu mau dậy ta có việc quan trọng cần cậu đi ngây từ sáng hôm nay ", giật mình nghe giộng nói của chú Henry, Frank chạy ra cửa sổ phòng trọ nhìn xuống nói: "đợi cháu, cháu xuống ngây đây". Sau khi sửa soạn đầy đủ, đi xuống thì Henry đã chuẩn bị cho cậu hai con ngựa lông dầy và không thấy hàng hóa gì trên đó, ông chủ của cậu ta đang có vẻ lo lắng, khí trời lạnh hơn bình thường tuyết đống khắp căn nhà trọ, không phải vì cái lạnh mà là vì món hàng lần ngày Frank phải giao nó năm rất xa nơi này ông chủ nói với cậu: "đây là vật cậu cần giao, một món hàng nhỏ thôi nhưng rất quan trọng, đừng tò mò mà mở nó ra, cậu sẽ bị nguyền rủa đấy."
" Sao có thế thế được?", Frank khó hiểu.
"Đây là một món đồ cổ của một người sống tại thành phố Andio này, người ta đồn rằng món đồ này cất giữ các linh hồn tội lỗi, theo như chú được biết thì nó là một cục đá hình vuông vức màu đen mà thôi, cậu hãy đi theo bản đồ này."
Vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ năm khá xa thành phố này, phải đi qua hai thành phố nửa, một vùng đất mà từ trước giờ cậu chưa nghĩ rằng mình sẽ đi xa đến vậy. Chấp nhận lời yêu cầu của ông chủ, cậu được phát lương thực và số lượng lớn vải để giao dịch khi đi qua các thành phố, việc vào cổng của các thương gia thời này muốn yên ổn buôn bán qua lại trong các thành phố thì phải nộp lệ phẩm gì đó như tiền chuộc để vận chuyển chót lọt hơn. Hoàn tất đống dấu hợp đồng, Frank leo trên cối xe ngữa của mình để bắt đầu đi một hành trình xa, chùm tấm áo choàng lông cừu cùng với con mèo ú của mình đi trên con đường món dẫn đến thành phố lớn bên kia ngọn đồi rừng rậm um tùm, dù đi qua nó nhiều lần nhưng luôn có cảm giác như ai đó nhìn mình Frank cũng quen với cảm giác này. Do đi sớm khoảng độ đến mười hai giờ trưa đã đến mé bên ngoài khu rừng, từ đồng cỏ đi vào là bắt đầu băng qua ngọn đồi. Frank dựng lều tại đó, cho ngựa uống nước và chuẩn bị bửa trưa cho mình, sáng do đi vội nên cũng quên đi việc ăn uống, dựng cột và lấy củi trên xe nhóm lửa để nấu nước luộc khoai làm súp nêm nếm tróng chuẩn bị múc ra chén gỗ, thì từ trong liêu có con gì đó đang đào đất, nghe âm thanh lạ nên lo sợ con vật nào đó trong rừng gây hại Frank với lấy con dao để dưới dất, nhanh tay mở lều thì thấy một con chó sói con màu trắng đang đào tuyết kế bên lều, nó quay sang nhìn Frank rồi đi lại, ánh mắt nó như nghĩ Frank là người thân vậy, "Ngươi mau đi về đi ở đây ta không có gì cho ngươi đâu", con chó nhìn Frank rồi cụp tai cúi mặt xuống như buồn khi nghe câu ta nói vậy, "thôi được rồi, người vào ăn chung với ta chứ?", chui vào túp lều múc thêm chén canh sup đặt xuống đất, con cho con đấy nhìn chằm chằm Frank rồi chạm chân vào bát súp, rồi ngửi rồi đặt lưởi vào liếm, nó thấy vị của món súp ngon nên đã vét sạch chén rất nhanh. Frank nhìn nó rồi đặt tay lên đầu xoa nhẹ, nó tỏ vẻ thân thiện ngồi xuống lè lưởi vẩy đuôi. Frank nghĩ đến công việc ngay sau khi ăn xong, tháo các chốt lều, túm đồ gói lại và bỏ lên xe lấy tấm vải to chùm lên, leo lên xe ngựa để tiếp tục đi tiếp, con chó cũng đi theo Frank. Đi đến khoảng gần sáu giờ chiều thì cũng đến thành phố bên kia ngọn đồi, các tên lỉnh kiểm trả hàng hóa nhanh hơn bình thường do khí trời lạnh hơn nên tôi được vào sớm không phải mất nhiều thời gian cho khâu lệ phẩm, nhưng tôi cũng có đưa cho họ một bộc khoai và lấy chân khều nhẹ vào mông ngựa cho ngựa tiếp tục đi vào, ở đây tôi cần mua một số món đồ để tiếp tục đi tiếp chặng đường dài và cũng cần trọ qua đêm để cơn bảo tuyết giảm dần.