Đi ra hành lang tôi nghe loáng thoáng của mùi cây hoa sơn chi toát ra từ người tên Evic này. Đi một hồi thì chợt người đó khựng lại và tiếp tục đi nhưng chậm lai.
"Chú thuộc dòng họ Navy?" Dane hỏi.
"Tôi chỉ là một quản gia mới của ông chủ Medon, tôi làm được ở đây hai năm, của dòng tộc dưới quyền Navy, tên tôi là Evic Indigo là người sẽ dẫn dắt cậu từ đây", chút gì đó lo lắng lộ rõ trên mặt và nụ cười.
Trong lúc đi tôi nhìn qua khung cửa sổ dọc hành lang xung quanh đều có trồng cây, những cây này có quả màu xanh dương, điều đó khiến tôi rất tò mò và buộc miệng hỏi tiếp: " Những cây ngoài kia có trái màu xanh dương là trái gì vậy ạ!?"
" Đó là cây táo Navy đặc trưng của dòng họ này, cậu còn thắc mắc gì nữa không?"
" Dạ thế chú đang dẫn cháu đi đâu? ", vẻ mặt điềm tỉnh, gương mặt lạnh toát đó khiến cho người quản gia Evic trở nên thận trọng hơn trong lời nói.
" Ta suýt quên nói với cậu, ta sẽ dẫn cậu đến gặp người hầu của cậu "
Không gian yên ắng hẳn để lại là những âm thanh của tiếng bước chân, cuối cùng thì Evic cũng dẫn cậu ấy đến với căn phòng nơi sẽ gặp người giúp việc đáng quý đó.
" Dane, trân trọng giới thiệu với câu đây là người hâu của cậu, tên là Helen bằng tuổi câu "
Helen có gương mặt xinh xắn và đôi mách màu violet làng da trắng và toát ra vẻ lạnh lùng khác thường.
" Chào chủ nhận " dù ngắn gọn xúc tích, nhưng tôi thấy mình như đặc biệt hơn bao giờ hết
" Chào tôi tên là Dane, rất vui được gặp bạn "
Evic đưa cho tôi một tấm thẻ kỉ quặc, nó được làm bằng loại chất liệu màu lấp lánh và rồi bỏ đi không nói gì cứ như muốn tránh xa tôi ra càng nhanh càng tốt.
" Tấm thẻ bào này là gì " tôi nói to giọng, tuy vậy người này vẩn không đi tiếp và không nói gì dù là chuyện gì, tôi đành hỏi người bạn dễ thương đằng kia thôi.
Ra ám hiệu với cô bạn đấy, tôi chỉ tay vào tấm thẻ này ra vẻ như khó hiểu.
Helen cười mìm đặt bốn ngón tay che miệng và bảo: " Thưa ngài đó là thẻ sinh mạng của tôi đấy ạ "
" Sao lảo giá đó lại không nói tôi cái thứ quái đảng này cho tôi biết chứ!!! M..Mà bạn vừa nói gì cơ đây là thẻ sinh mạng của cậu sao !!!!!!!!! "
" Đúng thế ạ "
" Tôi không tin đâu, sao lại có thứ quái lạ như vậy chứ quá phi lý ". Một con người luôn sống thực tế như Dane thì chuyện này quả thật không thể làm câu ấy có thể tin được bằng việc cho câu ấy trứng kiến nhiều thứ giả thuyết.
" Ngài có thể đi theo tôi được chứ?" Helen quay lưng và đi đến căn phòng phía bên kia vườn, Dane đi theo đi ngang khu vườn táo, mắt không chớp vì trước giờ cậu chưa thấy trái táo nào lạ như vậy. Đến với căn phòng được biết là thư viện.
" Phiền ngài đọc cuốn sách này", Bìa sách cừng và nhìn trong củ kỉ được bảo quản cẩn thận đặt trên cái đế tròn được úp lại bởi một vòm kính trong suốt chân đề làm bằng gỗ tựa như cái chân đề đang ôm lấy cái đế tròn đấy, để ý kỉ thì dộc theo các kệ sách kéo dài cổ kín này đều có một cuốn sách được đặt trong vòm kính trong có vẻ như rất đặc biệt, ở đây mọi thứ như được cách âm, thảm êm và không gây tiếng động khi đi trong phòng, dù là phòng sách nhưng nó không hề nóng chút nào chỉ là hơi ấm thôi đôi khi tôi cảm nhận được ngon gió từ đâu thổi qua tay tôi, cảm nhận được nhịp đập của tim, âm thanh của nước và chim nhỏ nhỏ bên tay khi tôi đi đến căn phòng phía sau kệ sách này, cô bé đó đã chuẩn bị nó từ trước một ấm trà thủy tinh trong suốt có màu nước trà nâu bên trong có để một đóa hoa nhìn ban đầu thì tôi nghĩ nó thuộc loại hoa rose, nhưng nhìn lại thì nó lại không có màu như vậy, nó lại có màu xanh navy. Tôi cảm nhận được mùi hương của trà chỉ khi tôi mở cánh cửa đó ra, mùi của mật ong phản phất qua hương trà này, đặt người xuống ghế, thầm nghĩ " hôm nay sao thế ta, tay chân mình không còn cảm giác lạnh như ngày hôm qua khi mới đến đây, cảm giác lạnh đó tan biến rồi, thây vào là cảm giác như ở nhà, phải rồi nhà mình cũng có rất nhiều sách và luôn tỉnh mịch như thế này".
Tôi ngạc nhiên khi những thứ trong cuốn sách này nói lên những vấn đề hư cấu như một cuốn truyện thần thoại nào đó, tuy nó có vẻ chi tiết căn kẻ những vấn đề hình thành và cấu tạo nên vật thể này, là bài tôi cầm trên tay chứa đựng những phép màu thần kì và cả một vấn đề to lớn để dẫn đến sự xuất hiện của nó, sinh mạng của cô bé kia giờ đang nằm trên tay tôi và cô bé đó cũng là một phù thủy ma tộc dưới quyền của dòng tộc thánh tên navy, sao có thể thế được điều này thật tàn nhẩn khi sinh mạng con người lại chỉ phụ thuộc vào một món đồ do người khác quyết định.
Đúng phóc dậy, vẻ mặt như chẳng ngạc nhiên gì cầm tấm thẻ đó đưa cho cô bé: "cầm lấy tôi không cần thứ ràng buộc này", tuy nói thế nhưng sự sợ hải hiện rỏ trên mặt cô bé đó, nghĩ lại những trang tôi được đánh dấu phải đọc vẫn nhưng còn một trang tôi vẫn chưa nhìn qua. " Sự ràng buộc này không thể từ bỏ, nếu từ bỏ nó và trao lại cho vật chủ, mọi thứ sẽ đi theo đúng quy luật." tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của quy luật ở đây, "nó là gì?" tôi lở nói ra miệng.
"Là cái chết bởi lời nguyền của các vị thánh xưa, quỷ không thể sống nếu không có minh chứng đó, thứ cậu đang cầm là minh chứng cho việc làm của cô ấy, nếu đưa nó cho vật chủ và nói rằng câu không muốn bị ràng buộc thì nó sẽ khiến cô ta tan biến, nhất là khi lá bài đó có tên cậu trên đó",cách tôi một kệ sách lớn phía sau, ông lão lưng khòm, đeo kính, và mặt bộ đồ nâu củ kỉ đang nói, có vẻ như người quản lý nơi đây.
"Sao họ có thể làm thế được, thật tàn nhẩn"
"Vì không phải ai cũng sẽ tốt mãi" Đôi mắt đó như mệt mỏi rất nhiều khi loay hoay với mớ sách đó.
Quay lại nhìn cô bé, cô bé ánh mắt đỏ huyền ảo vẻ mặt hiền lành trong sáng không thể nào có thể là người xấu được.
Vẻ mặt nghiêm túc nói:"Tôi sẽ tìm hiểu việc này, cô có thể theo tôi từ giờ đến khi nào tôi có đủ khả năng để thây đổi nó "
Lùng túng nhìn xung quanh rồi cúi đầu như cảm ơn tôi. Còn ông lão không nói gì rồi bỏ đi, lời nói tôi nói ra không thể nuốt lại được, vì vậy tôi quyết định sống hướng đi định sẳn do tôi tạo ra dần dần khi đến đây, còn nhiếu thứ khiến tôi tò mò và thỏa đáng khi sống ở đây.
Ba năm sau đó tôi quen với phong cách sống nơi đây, thích nghi và hiểu ra được gần hết ngọn ngành, ngoài việc sở hưu một con quỷ ta còn có thể sử dụng sức mạnh của nó trên cơ thể người sở hữu, nói thế nào nhĩ tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác, việc này xẩy ra khi tôi đến trường mọi thông tin trong đầu cứ nhơ được lập trình cặn kẻ hơn, kiểu như tất cả bài giảng này tôi đã biết trước từ tâm trí người khác rồi thế nên tôi không lâu sau đó đã là học sinh ưu tú của trường và được xem là học sinh triển vọng,....Mọi thứ rộng lớn nơi đây, một môi trường đối lập với những người sống cơ cực ngoài kia, một nơi cách ly với đời sống bình thường và dường như không còn nhìn thấy những người nghèo khổ khi tôi đặt chân đến ngôi nhà mới này, tôi được nhận quá nhiều. Nhưng không phải tất cả không phải những gì tôi muốn có, mọi thứ trở nên lạnh lẻo hơn trong không gian ảm đạm do tôi tạo ra, không hẳn tôi là một người ít nói và không hòa đồng, mà là tất cả mọi người ở đây đều có một mẫu mực riêng biệt nhau, cũng có người cố làm mình trở nên giống một người nào đó trong trường. Tất cả những hình mẫu này tôi đã biết cả, nhưng con người không còn gì đặc sắc đối với tôi lắm, không có yếu tố bất ngờ gì, không có sự phá cách ở nơi đây. Có vẻ như tôi mới là người khác thường nhất ở đây, luôn có cảm giác bị mọi người xa lánh do tôi luôn hành đồng vượt qua những chuẩn mực được đề ra ở ngôi trường này, với tài nghệ và tính sáng tạo tôi đã tạo ra được nhiều thành tụ to lớn trong trường và là học sinh ưu tú với gương mặt giả tạo suốt nhiều năm qua... Có lẽ "chẳng ai hiểu được bản thân tôi ngoài tôi", tôi luôn tự nghĩ vậy cho đến khi tôi còn không hiểu được bản thân tôi ra sao nửa.