#1

431 27 3
                                    

" Con không nghe đâu ! Ba mẹ đừng có mà ép người quá đáng "

" Thằng nghịch tử ! "

" Cút khỏi nhà tao ngay ! "

Ông bố tức giận đến run người, cậu trai nhìn hai đấng sinh thành của mình với ánh mắt đầy uất ức rồi một mạch rời khỏi nhà, mặc kệ người mẹ ra sức khuyên ngăn.

" Đừng đi, Sunghoon..đừng "

Cậu là Park Sunghoon, con trai duy nhất của một gia đình gia giáo và ngày hôm này là lần đầu tiên cậu dám cãi lại lời ba mẹ của mình. Sunghoon bất mãn bước đi lủi thủi trên con đường đầy người qua lại, họ ai nấy đều vui vẻ cười đùa, chỉ có cậu là mang tâm trạng u ám. Cứ đi như vậy rồi cậu lại dừng chân trước một căn trọ nhỏ, bước ra là chàng trai với nụ cười tươi rói nhưng liền bị dập tắt bởi nét buồn trên gương mặt của Sunghoon.

Chàng trai lo lắng chạy lại cầm lấy bàn tay của cậu, giọng nói có gì đó hơi yếu ớt.

" Có chuyện gì sao Sunghoon ? Sao cậu lại buồn như vậy ? Tớ đã làm gì không đúng à ? "

Sunghoon không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến đến ôm chầm lấy chàng trai kia, tham lam hưởng trọn hết sự ấm áp từ vòng tay ấy. Thấy cậu như vậy người kia cũng không muốn hỏi nhiều, liền mời cậu vào trong căn phòng chật hẹp của mình, so với điều kiện nhà Sunghoon thì ở đây thật sự rất tồi tàn.

" Đây cậu uống một chút nước đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Sunghoon ? "

Chàng trai nheo mày ánh mắt tràn ngập vẻ lo sợ, làm ơn đừng nói ra những gì mà anh đang nghĩ. Sunghoon trầm lắng một lúc, tay với lấy ly rồi uống một ngụm, thở dài, nói.

" Chuyện của chúng ta..bị ba mẹ tớ phát hiện rồi, Jaeyun à. Họ bảo đó là bệnh, phải tránh xa cậu ra và tớ...đã cãi lại họ "

Sunghoon bất giác lấy hai tay tự cấu vào đùi mình, cố kiềm chế nước mắt đang chờ chực tuôn ra. Jaeyun gần như sụp đổ, cơ thể không còn sức lực. Anh thật sự không hiểu chẳng lẽ hai người nam nhân yêu nhau cũng là cái tội, đáng bị trừ khử như vậy sao ?

Jaeyun nhìn con người trước mặt đang gồng mình cố không cho nước mặt rời xuống liền dấy lên một nỗi xót xa, có lẽ anh đã làm khổ Sunghoon nhiều rồi. Không của cải, không danh phận chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến tất cả mọi người xa lánh anh rồi lại còn cộng thêm Jaeyun thuộc người trong "cộng đồng" nữa thì những người đó còn coi anh là cái thá gì.

Gạt bỏ những suy nghĩ rối như tơ vòng kia, Jaeyun tiến lại ôm chặt Sunghoon vào lòng. Như có một điểm tựa Sunghoon thả lòng người tựa đầu vào lòng anh, xiếc chặt vòng tay như không cho Jaeyun chạy thoát. Thấy thế anh lại không tự chủ được mà nở một nụ cười, gì mà đáng yêu thế không biết.

Đêm đó Jaeyun đã cho cậu ngủ nhờ, dù cho anh luôn miệng khuyên Sunghoon nên về nhà vì nơi này quá chật hẹp, sợ cậu không thể ngủ sâu giấc. Ấy vậy Sunghoon từ chối, cậu không hề muốn bước về căn nhà đó thêm bất kì lần nào nữa. Jaeyun cũng đành bất lực mà đồng ý.

Khi đồng hồ điểm vào đúng mười hai giờ đêm, bỗng dưng chiếc ti vi cũ kỹ trong phòng của Jaeyun phát lên một đoạn quảng cáo làm cả hai giật mình mà thức giấc, điều kì lạ hơn cả là nó tự bật lên, không hề có tác động từ phía con người.

[ENHYPEN] Given Or Taken Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ