"Giữa những hạt giống đang bay lơ lửng giữa bầu trời
Giữa những hạt giống đang bay lơ lửng giữa bầu trời..."
Xe buýt dừng lại bên trạm cũ kĩ nơi um tùm những chùm hoa giấy rực rỡ sắc màu, chỉ có một chiếc ghế đá, một cây đèn không hoạt động và đường ray gỉ sắt trải dài tít phía chân trời, tất cả đều bao phủ một màu nắng của trưa chiều. Tiếng thở khe khẽ của vạn vật đan xen vào từng ngọn lá cây cỏ, giống như tiếng ru êm đềm bao bọc lấy giấc ngủ của mọi người.
- Yên ắng thật !
Thầy Thẩm nhấp một ngụm cà phê đắng, liếc nhìn qua khung cửa xe.
- Ừ, trạm này ở giữa, anh cũng biết khách về đây không nhiều nên hiu quạnh lắm. _ Bác tài xế châm một điếu thuốc thổi phì phò
- Thì ra là vậy... Giờ thì đi đâu mới đến chỗ người ở.
- Đến đoạn này thì mọi người phải xuống xe rồi, anh nhìn thấy không...đi bộ men theo đường ray này tầm một ki lô mét là đến nơi rồi...
- Bộ không đi xe được hả bác ?
- Không được thầy giáo, tại vì từng có một vụ tai nạn xe hơi nên người dân họ kiêng lắm.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác.
Tiếng xe chuyển động bé dần rồi tịt hẳn. Mọi người đều mang một bộ dạng mệt mỏi, ngáy ngủ đứng thù lù giữa cái nắng chói chang của trưa. Cũng may chùm hoa giấy vẫn che đủ bọn họ.
- Giờ đi đâu thầy ?
Nhân Mã đứng bên cạnh, khoác chiếc ba lo nhỏ, chiều cao của hai người đó có chút chênh lệch. Thiên Yết liếc nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chân mình, ước gì cái chân này có thể dài bằng một nửa của cậu thì tốt biết bao...Thiên Bình, Song Tử, Bạch Dương, ba cô nàng ngồi trên chiếc ghế đá. Bởi vì vừa mới ngồi trên xe mấy tiếng nên Bạch Dương vẫn không thoát khỏi tình trạng đau đầu, chóng mắt, cô mệt mỏi dựa vào Thiên Bình, mí mắt nhắm tịt. Song Tử lục trong cặp lôi ra mấy lọ sinh tố mát lạnh nho nhỏ đưa cho từng người... còn thừa một lọ, không biết Cự Giải đã chạy đi đâu. Cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy bóng dáng cậu đứng dựa vào cây đèn kia. Mái tóc cậu hơi dài ngả xuống, từng sợi tóc phát sáng dưới ánh mặt trời, từng giọt nắng chảy xuống bờ vai người con trai ấy, bao phủ lấy cậu, vẽ lên người cậu là một vỏ bọc lung linh, huyền ảo như thể chúng đem cậu đi vào thời khắc ngày tàn. Song Tử có một chút xốn xang, có thể là nóng quá chăng ?
- Chúng ta cố gắng đi bộ tầm một cây số là đến ấy mà...
Thầy Thẩm cười cười, thầy xách ba lô một cách "không mệt mỏi" nhưng ai cũng thấy mặt thầy lấm tầm những giọt mồ hôi, họ cũng không than phiền, cũng giữ một khí thế giống như thầy.
Phía trước con đường men theo đường ray, một người con trai đang chầm chậm đi đến chỗ họ. Cậu bằng tuổi họ nhưng dáng người cậu không được cao lắm, phải nói là gầy gò, ốm yếu và xanh xao. Trên tay còn cầm theo bốn cái ô, thấy mọi người phía trước, cậu mỉm cười chạy đến chào hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao]• Ổ Nắng •
Fanfiction"Nếu cuối cùng có thể bên nhau Vậy thì muộn một chút cũng không sao....