Tí tách

419 39 6
                                    


Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Tiếng nước mưa đọng trên mái hiên nhỏ xuống bậc thềm như đang vỗ vào lòng Hạ Huyền những cung bậc khác nhau của cảm xúc. Hắn xoay xoay Phong Sư phiến trong tay, lại cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình thiu thiu ngủ. Chẳng biết y đang mơ về điều gì mà khóe môi hơi cong lên, còn hắn cũng bất giác mỉm cười, chính mình cũng ngỡ đang chìm trong mộng cảnh.

"Hạ huynh..."

Thanh âm ngái ngủ nũng nịu vang lên. Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hạ Huyền rũ mắt nhìn y, nói: "Ta ở đây."

Sư Thanh Huyền che miệng ngáp một cái, hỏi: "Ta ngủ quên mất. Huynh kể đến đâu rồi?"

Hạ Huyền vuốt ve gò mà trơn mịn của y, trong đầu thầm nghĩ muốn cắn một ngụm, ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lời: "Vị cô nương đó cuối cùng cũng gả cho người mình thích?"

"Thật sao?"

Sư Thanh Huyền sung sướng đến bật cả dậy. Hạ Huyền vươn tay giúp y chỉnh lại vạt áo xộc xệch, đáp: "Giả đấy. Phu quân của nàng đã chết rồi. Kết cục viên mãn chỉ là do nàng mơ tưởng thôi."

Sư Thanh Huyền nhíu mày, mím môi: "Không thể nào. Huynh có phải nhớ nhầm rồi không? Lão bá không bao giờ kể chuyện như vậy cho đám trẻ đâu!"

Hạ Huyền hơi nhướn mày: "Câu chuyện ấy cốt để dạy bọn chúng biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới muộn màng hối tiếc."

Hắn sẽ không nói cho y, lão bá kể chuyện chiều hôm qua là một phân thân của hắn đâu.

Sư Thanh Huyền chu chu môi, tự ôm lấy gương mặt có phần mập lên của mình: "Vậy ta phải trân trọng dáng vẻ xinh đẹp của mình trước khi huynh biến ta thành một chú lợn nhỏ."

Hạ Huyền khẽ cười rồi từ từ ngồi dậy, bất ngờ cắn một ngụm lên má y.

"Á, Hạ huynh!"

Sư Thanh Huyền kêu thảm một tiếng, chính mình lại không dám cử động. Bởi chiếc ghế nằm bị hai người họ dồn về một phía làm cho mất cân bằng, chỉ cần bất cẩn chuyển động một chút, nó nhất định sẽ đổ.

Hạ Huyền ngược lại không chút lo lắng, đổi từ cái cắn yêu nhẹ nhàng thành nụ hôn dịu ngọt.

"Hạ huynh, đừng đùa nữa mà..."

"Ừ."

Hạ Huyền ôm theo Sư Thanh Huyền đứng dậy, cái ghế dài liền biểu tình dữ dội bằng cách tự lật đổ.
Sư Thanh Huyền khua tay khua chân đánh hắn mấy cái: "Huynh càng ngày càng lưu manh!"

Hạ Huyền đặt y đứng xuống, trong lòng ngầm đồng ý với y. Từ khi hắn buông xuống mấy trăm năm hận thù, đối diện với chân tình thực cảm của mình, cùng Sư Thanh Huyền tụ lại một chỗ, mua một căn nhà tại Hoàng Thành, thích thì mở cửa bán bánh trôi, không thích thì đóng cửa nằm dài như hôm nay; hắn mỗi ngày đều muốn dùng đủ mọi cách thân cận y, luôn đặt y trong tầm mắt. Sư Thanh Huyền của hắn khi vui vẻ cười rộ lên có bao nhiêu khuynh đảo, khi không vui rũ mắt bĩu môi cũng có bấy nhiêu kiều mị. Mỗi một cử chỉ của y đều đẹp hơn tất thảy phồn hoa trần thế. Sư Thanh Huyền khiến hắn như được sống lại. Hắn biết buồn vui hờn giận, biết rung động, biết yêu. Một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đã nếm trải đủ mọi đắng cay tủi nhục, không có máu nóng chảy quanh, không có tim đập rộn rã đến khi yêu và được yêu lại có thể đùa giỡn cùng ái nhân vui vẻ đến thế.

[Song Huyền] Tí táchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ