16+

360 32 2
                                    

hãy đọc kỹ warning trưc khi đọc fic.

---

"Các anh con trai của mẹ sẽ ổn thôi phải không?"

Âm thanh từ giọng nói quen thuộc đến mức nhàm chán vang lên bên tai. Nếu là trước đây, hẳn một trong hai đã rất lấy đó làm căng thẳng, nhưng hiện tại, Kim Gyuvin và Kim Taerae đều chỉ cho lại một phản ứng giống như một lập trình sẵn của robot mà thôi.

"Đương nhiên."

"Tất nhiên là thế rồi ạ."

Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi họ trở thành người nhà rồi nhỉ? Mẹ của Taerae và ba của Gyuvin tái hôn với nhau khi một đứa lên 16 và đứa còn lại vừa qua 14. Họ đã yêu nhau ngay từ sau lần xem mắt đầu tiên. Chỉ có hai đứa trẻ lạ mặt tự dưng lại trở thành anh em, có lần gặp mặt đầu tiên tại lễ cưới của ba mẹ.

Kim Taerae vốn đang gắp thịt lợn chua ngọt và mì Ý vào đĩa của mình thì Kim Gyuvin đến. Nó chẳng quan tâm gì đến người anh mới của mình là cái quái gì sất, cứ thế đóng sập nắp khay mì Ý lại, Taerae giật mình vội rụt tay về.

"Anh là anh trai của tôi sao?" - Nó nói.

Trong cái lườm nguýt của nó là sự "không hề ưa ông anh mới này một chút nào", đi kèm với một chút "không nhìn ai vừa mắt hết", và thêm cả "tôi thật sự cảm thấy ghét người này" chẳng chút giấu diếm. Ngay cả trong giọng nói của cái người nhỏ hơn mình này, Taerae cũng cảm nhận được sự ghét bỏ từ nó, anh tạm thời chẳng biết nói gì, chỉ điềm nhiên nở một nụ cười.

"Ừ? Sau này hãy sống hòa thuận với nhau nhé!"

-
Với việc mẹ lần nào chuẩn bị đi xa cũng chỉ hỏi một câu "có ổn không?" thì hai đứa trẻ cũng chỉ có lại một câu trả lời dành cho bà, "đương nhiên rồi", "tất nhiên là thế". Nếu như mẹ nghi ngờ, hai người thậm chí sẽ nhìn nhau cười hay quàng vai qua nhau, nhéo má, vuốt tóc để làm minh chứng rõ hơn, đánh tan lo lắng của mẹ và để bà an tâm rời nhà.

Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc họ cùng nhổm dậy, lập tức tách nhau ra như hai đầu nam châm cùng cực. Cũng sẽ chẳng nói gì thêm mà sẽ lặng lẽ ai về phòng nấy.

Giữa Taerae và Gyuvin chẳng có chút tình cảm thực nào, toàn bộ đều là diễn xuất. Vở kịch vụng về ấy kéo dài trong nhiều năm, không ngày nào cả hai không gồng mình vì nó, tự nhiên đến mức diễn xuất bật ra giống như khi đồng hồ báo thức reo lên rằng "đã đến giờ giả bộ thân thiết rồi". Xét theo độ tuổi bắt đầu diễn, nếu ở trong giới giải trí, họ đã sớm trở thành tiền bối của bao người.

Kim Taerae trở về phòng, mở máy tính, đeo tai nghe, khởi động trò chơi mình đã chơi hàng ngày hàng giờ nhưng chẳng biết chán. Anh vặn âm lượng lớn đến mức cả căn phòng như đang rung lên theo âm thanh bên trong headset. Việc đó khiến anh như bắt đầu hoàn toàn bước vào thế giới của trò chơi vậy, nên Taerae rất thích làm như thế. Anh gửi lời chào tới chủ phòng game.

[Hôm nay cùng chơi nhé hyung~]

Trong khi chờ đợi người phía phòng game bên kia trả lời, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm bên ngoài. Taerae không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là ai. Và chỉ một lúc sau cánh cửa phòng đã bị mở ra một cách nặng nề.

[v-trans][gyuvin x taerae] 고통의 시작은 치킨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ