Oneshot

824 68 4
                                    

Tác giả: Mạc Ngân Tuyết

“Cậu về đi !”

Harry ngồi dậy, tìm kiếm trong đống quần áo hỗn độn trên sàn đồ của mình, rồi mặc vào trong im lặng. Như mọi khi, nó quay đầu nhìn lại và cũng như mọi khi, thấy Snape đã nhắm mắt, một tay gác lên trán. Ông ta chưa ngủ, nó biết, chỉ là không muốn nhìn nó mà thôi. Nhẹ nhàng, nó trùm Áo khoác tàng hình lên người, môi mím chặt để nén một tiếng thở dài, mở cửa rồi lặng lẽ bước ra hành lang tối đen bên ngoài.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng lại, lấp kín ánh sáng phát ra từ căn phòng, một màu đen dày đặc vây quanh nó. Như thế này thì cho dù Flitch có đứng trước mặt nó cũng không thể nhìn thấy gì chứ chẳng cần đến áo khoác tàng hình. Dù vậy, Harry vẫn quấn chặt lấy chiếc áo, để cho ấm người hơn là để che chắn, rồi bước đi rất tự nhiên trong vùng tối.

/

. . . .

/

Nó đã quá quen thuộc con đường này, đoạn đường từ phòng sinh hoạt chung của nhà Griffindor đến căn hầm ngầm của Bậc Thầy Độc Dược. Hơn một tháng nay, đêm nào nó cũng đi qua nơi này hai lần, và lần nào cũng là vào lúc mọi người đang say ngủ. Như mọi khi, đêm nay nó lại bước đi mà không cần suy nghĩ, tâm trí nó có nhiều thứ khác để chú ý hơn là bước chân mình.

/

—Hồi tưởng-–

/

” Thưa Giáo sư… em có chuyện muốn nói… ”

“Phải, tất nhiên là cậu có chuyện muốn nói sau khi làm nổ tung cái vạc thứ ba liên tiếp của tôi, còn trước đó là cái của cậu, và khiến cho hơn một nửa lớp mọc lông đầy người, tôi chắc chắn là cậu có chuyện để nói.

Lần này lý do của cậu là gì đây, cậu Potter? Bận chụp hình cho tuần san tiếp theo của báo Pháp Thuật hay đang chuẩn bị bài phát biểu trong CLB người hâm mộ cuối tuần, hay chỉ đơn giản là vì trong đầu cậu hoàn toàn không có tí não nào để hiểu được những điều tôi nói ?!”

Harry ngước lên nhìn vị Giáo sư nổi tiếng hắc ám trước mặt mình, trong mắt nó hiện lên một sự lo sợ và hồi hộp kỳ lạ, làm cho Snape có chút khó hiểu. Bình thường thì đáp lại y sẽ là một cái quắc mắt giận dữ với khuôn mặt đỏ phừng, tiếp theo sau là những câu phản ứng dữ dội. Nhưng lần này, Harry chỉ đơn giản nhìn lên, môi mắp máy, có vẻ như việc nói là quá khó khăn với nó, và nó đã dồn hết sức lực của mình chỉ để nói ra được một câu:

“Em yêu thầy.”

Snape đã mở miệng định vặc lại, nhưng chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói vừa vang lên, y khựng lại. Một thoáng im lặng.

“Cậu Potter, có vẻ như cậu cảm thấy những trò quậy phá bình thường không xứng với tầm vóc của một vị anh hùng như cậu phải không ? Chẳng lẽ không lúc nào cậu có thể tự hạ mình xuống cho giống với những người khác được hay sao ? Làm vậy sẽ giết cậu chết à?”

“Em yêu thầy.”

“Rất tiếc, mánh lừa này không phải là độc quyền của cậu rồi, cậu Potter. Cậu cho rằng không ai thông minh hơn mình để nghĩ ra được những trò này hay sao? Nếu như vậy thì tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu biết là –”

Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ