Phần 1: Điều cấm kị

5 1 0
                                    

Có người từng nói với tôi, rằng:

"khi ra ngoài vào ban đêm.. dù có xảy ra chuyện gì.. cũng đừng ngoảnh lại nhìn vào ghế trống phía sau xe.."

Nhưng theo tôi thì:

"Ma Quỷ, vốn sinh ra từ những sợ hãi vô căn cứ của con người..Ta càng lo sợ..Chúng càng thêm mạnh mẽ..Vậy nên, tôi chẳng sợ gì cả.."

____

Một đêm nọ, uống với đám bạn đến nửa khuya cũng ngà ngà say, tự lái chiếc cub cà tàng về nhà. Đi qua khúc sông, có người tự tử, nhiều nhất nước, không khỏi nghĩ đến vô số lời đồn ghê rợn, mà rùng mình ớn lạnh.

Đột nhiên, thấy có đốm sáng nhỏ, như đầu điếu thuốc lá cháy dở, cứ lảng vảng trước mắt, xua mãi không chịu biến đi, càng làm tôi thêm chột dạ.

Cung đường này có góc chết, tạo thành một góc 90 độ, so với con sông lớn. Đèn đường tắt ngấm, tối đen, làm cái chấm sáng đó, càng thêm rõ ràng, quỷ dị.

Tôi giảm tốc độ, cho xe chạy chậm lại. Cẩn thận quan sát, thì nghe "Ùm.." một tiếng lớn, như có ai nhảy cầu tự tử.

Thực sự, tỉnh cả rượu. Nhớ lại chỗ cây cầu này, cách đây mấy ngày, cũng vừa có người tự tử chết, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu, cứ lởn vởn thi thể trương phồng, cùng đôi mắt trợn trừng, trống rỗng.. của cô gái đó.

Nghĩ đến.. khắp người liền sởn đầy gai ốc.

Chạy một đỗi, thấy yên sau trĩu nặng, bánh sau đầm hơn. Lưng áo, cảm giác như ai đó vừa vịn vào, ươn ướt.

Giật mình, tôi quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai.

Chợt mường tượng ra dáng vẻ cô gái chết đuối hôm đó, cảm giác có chút quen thuộc, như đã từng trải qua hay gặp qua rồi.

Không lẽ.. là cô ta đang ngồi ngay sau..?

Gáy có chút lạnh, như ai đó vừa kề miệng thổi vào, càng khiến tôi thêm hoảng loạn, run bắn mình.

Không ngăn được lo sợ mà xoay đi xoay lại mấy lần. Mỗi lần xoay là mỗi lần thấy thân tâm trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Như thể, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ muốn chết!

Bánh xe bị thứ đó giữ lại, không cách gì chạy tiếp được. Kéo lùi dần về phía con sông đang chảy xiết.

Tôi nhắm mắt, buông xuôi, máy lại lạch tạch nổ trở lại. Không kịp nghĩ gì nữa, tôi chạy như bay về nhà.

Trở vào trong, đóng sầm cửa lại.

Mở hết đèn lên. Mới dám thở ra một hơi dài.Tự nhủ lòng: "say quá thôi.."

Yên sau xe, nước vẫn nhỏ xuống bánh long tong. Bên hông áo, vẫn còn dấu tay sũng nước.

 Bên hông áo, vẫn còn dấu tay sũng nước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Các mẩu chuyện chưa từng kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ