Chương 3: Bán manh

864 86 1
                                    

Chương 3: Bán manh



"Dean papa... Ta... David papa chính là đại lang lang sao?".


Karl quyết định, tận lực dùng ngữ khí của tiểu hài tử ngây thơ, làm bộ hoàn toàn vô tri hỏi.



Thấy dáng dấp khéo léo, hiếm thấy không khóc, không náo động của tiểu ngốc qua, tâm của Dean đều mềm mại.



Ôm bảo bối ngồi vào một bên giường bệnh, ôn nhu đáp:


"Ừ, David papa của ngươi là một lang tộc thú nhân, bảo bảo không sợ nha, hắn sẽ không đả thương ngươi, ngày đó chỉ là trăng tròn lần đầu tiên sau thành niên của hắn, vì lẽ đó..."



"Dean papa, ta không sợ, ta muốn nhìn đại lang lang".


Đánh gãy lời nói của Dean, Karl nỗ lực làm ra vẻ hiếu kì, cắt đứt lời bảo đảm từ miệng của đối phương. Phải biết, bởi vì cái lời bảo đảm kia, để David papa lại không có cánh nào tham dư tụ hội của lang tộc, bỏ mất rất nhiều cơ hội để phát triển! Vì lẽ đó, nhiều năm đều ngốc ở nơi máy móc trong Binh bộ, làm một tên kỹ sư cơ giới không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, ta còn ngu ngốc trộm đ thành quả nghiên cứu của David papa để trợ giúp Karo lên cấp!



Đáng thương David papa, lần này bất luận như thế nào đều không thể oan ức hắn!



"Chuyện này... Bảo bảo xác định sao?".


Hiển nhiên Dean không thể tin được thái độ của Karl chuyển biến to lớn như thế, chỉ lo đây là tâm huyết của bảo bối nhất thời dâng trào.



Trước đó bác sĩ chuẩn đoán bệnh đã cảnh cáo cho bọn họ, nếu là tiểu giống cái lại năm lần bảy lượt bị đưa vào bệnh viện, bọn họ có khả năng mất đi quyền nuôi nấng giống cái. Rei đã nghiên túc nói qua với bọn họ, không cho lấy hình thái thú hình xuất hiện trước mặt tiểu giống cái. Tuy rằng đây là một quyết định phi thường khó chịu nhưng so với mất đi tiểu giống cái mà nói, hắn cùng David đều vô điều kiện gật đầu.



Nhưng là hiện tại, tiểu Karl là bộ dáng mong chờ, lại thực sự là quá mức đáng yêu, khiến người ta căn bản là không có cách nào từ chối.



"Có phải là David papa bị ta dọa sợ rồi? Biến không được nữa?".


Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, Karl quyết định nhỏ thêm vài giọt nước mắt, muốn bỏ đi ý nghĩ tự kiềm chế thú tính của papa.



"A?".


Dean không ngừng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, ngay cả ở ngoài cửa hai thú luôn dựng lỗ hai, nghe vậy xong dũng cùng nhau ngã nhào xuống đất.



Cái này tiểu giống cái, sau khi tỉnh dậy, thật giống như càng trở nên hoạt bát, càng thú vị so với trước đây.



Chỉ hi vọng, tiểu bảo bối không phải thật sự muốn xem thú hình của David, đó chẳng qua là ba phần nhiệt tình của tiểu hài tử mà thôi. Cũng hi vọng, Dean ở bên trong mau mau nghĩ ra biện pháp dời đi sự chú ý của tiểu giống cái.



"Dean papa, có phải là... David papa thật sự...".


Karl quyết định chủ ý từ hôm nay bắt đầu thay đổi vận mệnh, cúi đầu, mím môi, chớp một đôi mắt to, dùng phương thức giả bộ đáng thương bày ra bộ dạng thất vọng muốn khóc, nỗ lực câu ra miếng thịt mềm mại trong lòng Dean.

[Edit]Các papa thú nhân của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ