CHƯƠNG 1.3: KẾT THÚC CHO SỰ KHỞI ĐẦU

84 37 24
                                    

Chương 1.3: Kết Thúc Cho Sự Khởi Đầu

***

Sáng sớm hôm sau, giám đốc đã đến trước cửa phòng cô bấm chuông inh ỏi. Tây Điềm nằm gục ở bàn giật mình tỉnh dậy, cô liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ tròn thì hoảng hốt chạy ra mở cửa.

Giám đốc thấy bộ dạng xộc xệch, đầu tóc bù rù của cô thì nhíu mày, anh không thích tác phong này của cô chút nào: "Tối hôm qua em uống rượu ư?"

Tây Điềm cúi thấp đầu khẽ hà hơi thì mới nhận ra cả người mình nồng nặc toàn mùi rượu thì nhăn mày. Không ngờ mới uống vài ly lại có thể say khướt đến tận sáng thế này. Cô không biết làm gì đành liên tục xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cho tôi xin mười phút thôi ạ. Anh có muốn vào trong đợi một chút không?"

Giám đốc liếc mắt vào thấy bên trong bừa bộn đủ loại cốc chén thì lắc đầu: "Tôi vào cái chuồng lợn đấy để làm gì? Nhanh lên."

"Vâng."

Mấy ngày nay cô liên tục gây ra lỗi, điều này quả thật rất tồi tệ với một nhân viên luôn gương mẫu như cô. Tây Điềm buộc cao mái tóc dài của mình lên, thoa vội chút son rồi bước ra ngoài.

"Mùi rượu cộng với loại nước hoa rẻ tiền đúng là khó chịu thật đấy." Giám đốc nhăn mày rồi bước vội lên phía trước, cô ở phía sau ngửi lại mùi hương trên cơ thể mình rồi đành ngậm ngùi đi theo sau.

Đối phương hình như đã đến từ lâu, trên mặt còn viết rõ chữ "khó chịu", Tây Điềm thấy vậy thì biết bản thân tiêu thật rồi. Giám đốc cười gượng rồi chạy đến bắt tay: "Xin lỗi anh, chúng tôi xảy ra chút sự cố."

"Chúng tôi luôn có thiện chí với những người có thiện chí." Người kia liếc mắt nhìn Tây Điềm ở bên cạnh, chắc hẳn cũng đã nhận ra điều khác thường qua thần thái hôm nay của cô.

"Thật ra thì hôm qua chúng tôi cũng vượt quá giới hạn một chút, không ngờ sức khỏe cô ấy lại kém như vậy. Phải không em?" Nói rồi giám đốc còn quay qua nắm lấy bàn tay của cô mà xoa nhẹ, từ ánh mắt đến nụ cười đều giống như thể hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi.

Tây Điềm mất vài giây để bắt cùng nhịp sóng não với giám đốc rồi ngay sau đó đã cúi đầu cười e thẹn, đặt tay còn lại lên tay của anh. Đối phương đã cười, có lẽ vì họ là người nước ngoài nên khi đề cập đến vấn đề này khiến cho không khí bớt căng thẳng phần nào.

"Giám đốc cũng đừng lao lực quá."

Nhờ có màn kịch chữa cháy sáng nay mà hợp đồng cuối cùng cũng kí được, hai người bọn họ sau bao ngày tháng bôn ba nơi xứ sở sương mù thì nay đã thở phào. Giám đốc lái xe đưa cô về khách sạn, thái độ khác hẳn với mười phút trước, quả thật những người làm ăn buôn bán như thế này không thể tin tưởng được bất cứ điều gì.

"Em nghỉ đi."

"Gì ạ?"

"Tôi nói là em nghỉ việc đi."

Ánh mắt của giám đốc vẫn hướng về phía trước, đến một sự biến chuyển cũng không có. Tây Điềm vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe, bàng hoàng đến mức đánh rơi cả điện thoại. Đôi tay cô run rẩy siết chặt lại, móng tay hằn sâu vào da thịt, cô cảm thấy đau vậy có nghĩa đây không phải mơ.

"Ngay bây giờ sao?"

"Phải, ngay bây giờ. Tôi đưa em về khách sạn thu dọn đồ rồi em về nước luôn đi, không cần theo tôi qua Pari đâu."

Bây giờ tình trạng kinh tế của nhà cô đang vô cùng tệ, nếu cô mất việc thì không biết phải xoay sở thế nào nữa. Tây Điềm mới chớp mắt thì lệ đã rơi xuống, cô bám lấy cánh tay của giám đốc van xin.

"Dạo gần đây gia đình tôi xảy ra chuyện nên đã để ảnh hưởng đến công việc, tôi thật lòng xin lỗi và sẽ rút ra kinh nghiệm. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa để chuộc lại sai lầm được không?"

"Không, đừng dây dưa nữa. Về Việt Nam sớm thì sớm tìm được việc mới thôi." Thái độ của giám đốc không hề thay đổi, chắc có lẽ bây giờ cho dù cô có quỳ xuống cầu xin cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.

"Nhưng mà bây giờ gia đình của tôi thật sự rất cần tiền, nếu như tôi mất việc thì coi như chấm dứt. Tôi xin anh..." Giọng nói của cô đã trở nên run rẩy hơn, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu. Cô cố van nài chút lòng thương hại từ trên người giám đốc, chỉ xin anh ta chừa cho cô chút hy vọng sống.

"Việc cá nhân của em, tôi không có nhu cầu biết. Nếu như biết tiền quan trọng với bản thân thế nào thì ngay từ đầu em nên trân trọng nó hơn. Tôi bỏ một khoản tiền lớn mỗi tháng như vậy không phải thuê em về để gây ra rắc rối đâu."

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn nhưng cả hai đều không chịu xuống, Tây Điềm thì vẫn cố níu lấy tay áo của giám đốc mà cầu xin: "Tôi biết tôi sai rồi, mong anh bỏ qua cho tôi lần này. Tôi đã đi theo anh hơn ba năm cũng chưa từng gây ra bất kể lỗi lầm to nhỏ nào. Lần này chỉ vì trễ giờ một chút mà anh đã đuổi việc tôi sao? Mong anh suy nghĩ kĩ lại, cho tôi thêm một cơ hội cuối thôi, xin anh..."

"Buông ra đi, em nên biết trong công ty vị trí của em là được trả lương cao nhất, mỗi tháng tôi bỏ gần tám nghìn đô cho em không phải để nhận lại câu nói xin lỗi. Với mức lương như vậy thì điều tôi mong muốn chính là sự hoàn hảo, hôm nay nếu tôi không nói đỡ vài câu thì liệu vụ kí kết này có thành công không? Hẳn em cũng biết là hợp đồng này quan trọng như thế nào mà."

Nghe những lời này thì đôi tay của Tây Điềm cũng dần buông xuống, giám đốc nói đúng, cô nhận một mức lương trên trời như vậy không phải để công ty nhận lời xin lỗi.

"Tôi tin là với năng lực của em thì sẽ kiếm được một công việc khác xứng đáng thôi. Em gặp kế toán để thanh toán lương và nhận phí đền bù hợp đồng sau nhé, xuống xe đi."

Chắc có lẽ do giám đốc kinh doanh về lĩnh vực thời trang nên tính cách cũng có đôi phần nhẹ nhàng hơn vì từ đầu đến cuối đều không to tiếng với cô. Hơn ba năm theo chân anh cũng đủ để cô lĩnh hội nhiều kinh nghiệm khác nhau, chỉ là khi nhận thông báo một cách trực tiếp và bất ngờ thế này cô tạm thời không chấp nhận được.

"Cảm ơn anh."

Chuyến máy bay cuối cùng trong ngày đáp cánh xuống sân bay Nội Bài đã mang theo niềm hy vọng bé nhỏ về tương lai tươi sáng của Tây Điềm dập tắt.Ở nơi này thì cô biết tìm đâu được một công việc như vậy đây? Đến khi hít thở không khí của Hà Nội cô mới giải tỏa được một chút, có lẽ là kết thúc nhưng cũng có lẽ là khởi đầu.

TIỂU LƯU TINH | NHUNG ÊM ĐỆM GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ