Chương 1.4: Bởi Vì Là Máu Mủ Ruột Gìa
***
Thời tiết Hà Nội vào những ngày đầu thu luôn khiến cho người ta dễ mơ mộng nhất. Tây Điềm ngồi một mình trong trạm xe buýt rồi đưa mắt quan sát dòng đường tấp nập qua lại, lâu rồi cô chưa được thấy sự nhộn nhịp thân quen này, quả nhiên nơi mình sinh ra vẫn là tuyệt nhất.
Từng chuyến xe cứ đến rồi lại đi nhưng cô lại chẳng muốn đi về, vì cô biết thứ đang chờ đợi bản thân ở nhà là gì. Cô mở túi xách lấy ra tấm giấy chứng chỉ vừa mới nhận được ngắm nhìn rồi mỉm cười, có lẽ đây là động lực duy nhất để cô tiếp tục kiên trì. Màn hình điện thoại lại sáng lên, Tây Điềm liếc nhìn số điện thoại rồi mệt mỏi tắt máy. Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi kéo va li đi bộ cả một con đường dài. Cô không muốn về nhà quá sớm, lại càng không muốn đối mặt với những gì mà bố đã gây ra.
Trời đã ngả màu thì cô mới về tới nhà, vẫn là hình ảnh xưa cũ ấy khiến cho cô nhớ đến phát điên, nhưng giờ đây khi đã đứng ở ngay gần nó cô lại không dám bước vào. Cô đang chần chừ thì từ xa vọng lại tiếng cười khanh khách, không cần nhìn cũng biết là dì Oanh bán xôi ở đầu ngõ.
"Cách cách của dì về rồi đấy à?"
Tây Điềm xoay người lại dấu đi nét buồn rồi cười thật tươi, còn vẫy tay với cô: "Cháu chào dì, lâu lắm nghe thấy giọng dì, nhớ quá cơ."
Dì Oanh chỉ kém bố cô mấy tuổi nhưng tinh thần lúc nào cũng phơi phới, cũng nhờ có dì mà cả ngõ nhỏ cũng nhộn nhịp lên hẳn. Dì chạy vội đến mức dẫm cả vào những vũng nước chưa khô khiến chúng bắn tung tóe lên ống quần.
"Cháu mới về phải không? Nãy thấy cháu kéo va li đi bộ từ ngoài đầu ngõ vào, dì nghĩ là cháu chưa ăn nên đem một ít xôi vào cho cháu này. Ăn luôn cho nóng nhé, để lâu mất ngon."
Vừa nói dứt câu thì dì lại vội vã rời đi, Tây Điềm đứng sau bóng lưng ấy cứ mải miết nhìn theo mà cổ họng nghẹn ứ. Một người không chút máu mủ ruột thịt mà có thể chăm sóc, quan tâm cô tới vậy thì tại sao bố cô cứ mãi là hòn đá chắn ngang cuộc đời cô chứ?
Ngay khi cô bước được một chân vào nhà đã nhìn thấy bố say mèm nằm trên chiếc sofa cũ, bên trong cũng toàn mùi rượu sộc thẳng lên mũi cô. Tây Điềm đi cả một chặng đường dài về tới đây chỉ nhận được nắm xôi chào đón của dì Oanh. Còn bố đến một câu chào cũng chẳng thấy đâu.
Tây Điềm đặt túi xách xuống rồi sắn tay áo dọn dẹp đống đồ ngổn ngang ở trên bàn, những cốc mì không vứt lâu ngày đã mốc xanh mốc vàng rồi đến cả đĩa lạc luộc đã khô quắt cả đi. Dọn dẹp xong xuôi cả thì cũng đã quá giờ cơm tối nhưng bố cô vẫn chưa chịu tỉnh lại, chắc hẳn là ông ấy phải uống nhiều lắm. Cô muốn biết những ngày tháng vừa rồi ông ấy đã sống như thế nào, chẳng biết có bị bọn cho vay tiền làm phiền nhiều không.
Đến lúc này cô mới có thời gian để nghỉ ngơi, Tây Điềm bước vào căn phòng nhỏ của mình rồi mở gói xôi mà khi chiều dì Oanh cho, nó đã nguội ngơ nguội ngắt nhưng khi ăn vào vẫn cảm thấy ấm lòng.
Nửa đêm hôm đó trời mưa như trút nước, Tây Điềm đang ngủ liền bật dậy vì bị nước nhỏ vào đầu, cô vội vã đem hết tất cả xoong nồi, chậu, thùng trong nhà ra để hứng nước. Mái nhà đã cũ lắm rồi, có lẽ nó chẳng trụ nổi thêm mấy trận mưa nữa. Số tiền khi trước cô gửi về vốn để cho bố sửa lại mái nhà nhưng cuối cùng ông ấy lại dồn hết vào cờ bạc. Nếu không thì bây giờ cô cũng đã có một giấc ngủ ngon rồi.
Trịnh Văn Long vẫn nằm co ro trên ghế sofa ở giữa nhà ngủ mà không biết con gái đang phải chật vật hứng nước mưa. Tây Điềm vốn định để ông nằm đó nhưng lương tâm cô lại không bỏ mặc được. Cuối cùng vẫn phải đến đánh thức ông ấy.
"Bố, bố à!"
Ông Long không trả lời, dường như đang ngủ rất say rồi. Tây Điềm mệt mỏi lay lay cánh tay của ông, rồi còn đưa mắt nhìn về mấy cái chậu xem đã đầy nước chưa. Trời mưa lạnh thế này để một người say rượu như bố cô nằm ở đây nếu xảy ra vấn đề gì thì chắc cô sẽ sống ân hận cả đời mất.
"Bố ơi, vào phòng ngủ đi!"
"Ừm..."
Trịnh Văn Long thở ra một hơi toàn là mùi rượu nồng khiến Tây Điềm khó chịu vô cùng. Nhìn thấy bố như thế cô đành tặc lưỡi dùng nốt phần sức lực còn lại dìu ông ấy vào phòng. Không dưới mười lần cô đã tự hỏi bản thân tại sao lại phải chịu khổ cực thế này với một người đáng lẽ ra không đủ tư cách làm bố như ông ấy. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì người duy nhất còn ở đó chờ cô cũng chỉ có bố mà thôi.
Tây Điềm dựa lưng vào bức tường ẩm bên cạnh rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô cũng muốn được tự do như những hạt mưa ngoài kia. Được thoải mái bước đi trên con đường mình đã chọn, còn bây giờ lúc nào cũng phải lo lắng ngược lại cho bố, người mà đáng lẽ phải làm việc này.
Cuộc sống này đối xử với cô khắc nghiệt đến mức nhiều lần cô đã nghĩ tới cái chết để tự giải thoát cho bản thân mình. Mệt mỏi đến mức không thiết làm một việc gì cả, nhưng không biết vì sao những lúc cô tuyệt vọng như vậy thì bố lại biến thành người vô cùng trách nhiệm, khiến cho cô ảo tưởng về một ngày hạnh phúc không có thật rồi lại tiếp tục đứng dậy và chiến đấu.
Nhưng tất cả cũng chỉ là trò lừa bịp.
Tây Điềm bước ra ngoài nhìn thấy những chậu nước đã tràn cả ra ngoài, trong nhà chỗ nào cũng là nước. Người ta nói tiền không quan trọng, nhưng những người nói thì toàn là người có tiền. Mỗi khi cô nghe được mấy câu tương tự thế thì đều thấy buồn cười. Không sống trong cái khổ thì lúc nào chẳng hạnh phúc.
Đến tận khi trời gần sáng cơn mưa mới tạnh, tay chân của cô cũng đã mỏi ra rời, chỉ muốn nằm lên giường rồi ngủ một giấc thật ngon. Lúc đi lướt qua bàn thì lại nhìn thấy tấm giấy mời được gửi đến cho cô từ trước cả khi cô qua London. Công ty này đứng đầu cả nước, mức lương thì ở trên trời, đãi ngộ nhân viên cũng tốt nhưng chỉ là có quá nhiều lời nói không hay về nơi này. Trước đây cũng vì thế mà cô bỏ qua cơ hội bước chân vào đó, tuy nhiên hiện tại đã khác rồi. Bây giờ cô chẳng còn đủ sức mà nghĩ về những lời cảnh báo kia nữa, thứ cô cần nhất lúc này chính là tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU LƯU TINH | NHUNG ÊM ĐỆM GẤM
RomanceVào một ngày mưa giăng gió quật, bầu trời tựa như cũng nghiêng ngả theo những cơn lốc quấn đến. Cái thứ xầm xì u tối ấy cứ bám riết lấy mặt trời không buông tha. Tây Điềm bó gối ngồi im lặng trên nền đất lạnh lẽo mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộc đời cô...